Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 132: Tiêu Học Lâm, đi chết đi!


Chương trước Chương tiếp

Editor: Mặc Doanh RF, Diệp gia quán.

Sở Quân Việt cũng cong môi, từ từ gật đầu.

Đường Bội nhìn Văn Tư Miểu, lúc này, Văn Tư Miểu không dám xoát cảm giác tồn tại của mình trước mặt Đường Bội, vội vã lùi một bước, để Sở Quân Việt nói với Đường Bội: “Chút nữa lên xe rồi nói.”

Bên kia, Sở Dực Thành đang sắp xếp cảnh quay tiếp theo, rồi nhường ghế đạo diễn lại cho Sư Học Lâm, sau đó đi về phía Đường Bội.

Chưa tới chỗ đã vội cười nói: “Hình như hôm nay tâm trang của mấy đứa rất tốt nhỉ.”

Ngay cả Lục Tử Mặc kiệm lời, trên mặt cũng mang theo nụ cười.

Sở Dực Thành liếc xuống bụng Đường Bội, anh ta cũng biết đứa bé trong bụng Đường Bội, đối với cháu trai, đối với toàn bộ Sở gia, đối với ông cụ Sở mà nói, quan trong bực nào.

Gần đây anh ta càng ngày càng chú ý thời gian nghỉ ngơi của Đường Bội, không dám để cô quay quá lâu.

Vả lại…

Sở Dực Thành cũng vô cùng muốn gặp đứa cháu trai mang trên mình hy vọng và tình yêu của cả gia tộc này.

Anh ta có thể tưởng tượng, tương lai, đứa bé này, sẽ được cưng chiều như thế nào.

Sở Quân Việt cười nhạt, nói: “Nếu chú út xong việc rồi thì tối nay chúng ta cùng ăn cơm đi.”

“Xem ra, đúng là có chuyện vui rồi…” Sở Dực Thành chớp mắt, cười hỏi: “Chẳng lẽ ngày cưới của Bội Bội và Quân Việt được quyết định rồi hả?”

Nếu như là chuyện này, vậy đúng là đáng ăn mừng.

Sở Quân Việt nghe vậy, mắt trầm xuống, vô thức nhìn Đường Bội,

Đường Bội mỉm cười, nói: “Không phải, chuyện này có liên quan tới chú.”

Sở Dực Thành nhíu mày, nhưng nhìn ra hôm nay họ muốn giấu chuyện này, nên không hỏi nữa.

Anh ta quay lại bàn giao chuyện còn lại cho Sư Học Lâm, anh ta rất yên tâm về phó đạo diễn này.

Không lâu sau, Sở Dực Thành đi về chỗ nhóm người Đường Bội, cười nói: “Bây giờ đi được rồi.”

Người hầu ở nhà đã chuẩn bị cơm nước xong.

Khi họ về tới biệt thự, đồ ăn còn nóng, khói bay lượn lờ, mùi hương làm người ta thèm nhỏ dãi.

“Ngồi chung đi!” Sở Quân Việt kêu Văn Tư Miểu và Lục Tử Mặc ngồi xuống, để ghế chủ lại cho Sở Dực Thành, anh cũng ngồi xuống cạnh Đường Bội.

Bửa tối rất hài hòa.

Mọi người ngồi đây đều không phải là người thiếu kiên nhẫn.

Tuy Sở Dực Thành tò mò, nhưng lúc ăn cơm cũng không mở miệng hỏi.

Ăn cơm xong, mọi người cùng vào thư phòng, Sở Quân Việt mới gật đầu với Văn Tư Miểu, ý bảo hắn nói.

Bởi vì đều là người mình, Sở Quân Việt cũng không để ý nhiều, tự nhiên ngồi xuống ghế ôm Đường Bội vào lòng.

Ghế sô pha trong thư phòng khó có khi được ngồi đầy thế này.

Sở Dực Thành ngồi một mình một ghế.

Văn Tư Miểu và Lục Tử Mặc ngồi ghế bên cạnh.

Văn Tư Miểu nhìn Sở Quân Việt, cầm túi hồ sơ trên bàn trà lên, nói: “Cái này, phải làm xét nghiệm ADN một lần nữa.”

Giọng của hắn trầm thấp, cũng thu lại nụ cười trên mặt.

Sở Dực Thành vẫn chưa nhìn ra điều gì, nhưng sau khi nghe câu đó, đều cùng ba người còn lại nhìn Văn Tư Miểu. Diệp gia quán.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...