Năm ngày này, số lượng rương mà Nhiếp Ngôn trộm được phải đạt đến hơn 1337. Lúc mở bảo rương, nhiều lần cũng gặp phải tình huống nguy hiểm, may mà Nhiếp Ngôn chạy nhanh, xem như hữu kinh vô hiểm.
Hắn tính toán thử một lần, hắn và Đường Nghiêu cũng mới chỉ đi qua hơn 30% bản đồ cao cấp gần thành Tạp La Nhĩ mà thôi, còn rất nhiều nơi núi rừng trùng điệp, có quái phi cầm hung hiểm vô cùng, Nhiếp Ngôn không dám để U Minh Lôi Ưng đi vào.
Bất quá chỉ nhiêu đây tiền lời đã đủ khiến Đường Nghiêu trợn mắt há mồm rồi. Bọn họ mang từng đống trang bị về thành Tạp La Nhĩ, những trang bị này thật sự không xét nổi giá trị thật của nó. Đến giờ Đường Nghiêu mới biết, thì ra mở bảo rương là việc dễ kiếm tiền đến thế.
“Chúng ta sửa sang lại một chút xem bữa giờ lấy được thứ gì rồi.”
Nhiếp Ngôn vì muốn tiết kiệm thời gian mà mò thấy thứ gì cũng quăng hết vào hành trang, sau đó đi tìm bảo rương tiếp theo, căn bản không muốn tốn thời gian xem đồ. Hành trang của hắn và Đường Nghiêu lúc này đã chất đầy ắp trang bị, vật phẩm.