U Minh Lôi Minh vút lên trời, phe phẩy cặp cánh khổng lồ, càng bay càng xa.
Nhiếp Ngôn ngồi trên lưng U Minh Lôi Ưng, U Minh Lôi Ưng gào thét lao giữa trời, phía dưới, núi non sông ngòi nhanh chóng xẹt qua, tốc độ của phi hành thú cưỡi so với thú cưỡi bình thường có thể nói là nhanh hơn đến mười mấy lần. Trong lòng Nhiếp Ngôn chợt bùng lên một ý tưởng mới, có phi hành thú cưỡi, hắn có thể làm rất nhiều chuyện.
“Có hứng theo ta đi trộm ít đồ không?!” Nhiếp Ngôn nhìn Đường Nghiêu, cười hỏi. Có U Minh Lôi Ưng, hắn có thể đến một số nơi mà người chơi mình thường không đến được, lấy vài món đồ mà người khác lấy không nổi.
Đường Nghiêu đang cho U Minh Lôi Ưng gặm một miếng thịt, nghe Nhiếp Ngôn nói thế liền buồn bực hỏi: “Lấy gì?”
Nhiếp Ngôn cười một cách thần bí: “Đợi lát nữa ngươi sẽ biết.”
Có thú cưỡi phi hành thì không thể lãng phí được!