Hơn mười phút, Trần Bác vẫn không xảy ra chuyện gì, chỗ bị Nhiếp Ngôn kiểm tra rồi không có cạm bẫy nào lưu lại.
Nhìn thấy Nhiếp Ngôn ở phía trước đi qua chỗ đất trống, Trần Bác giả bộ ở gần đó xem xét một lúc, hướng tới chỗ Nhiếp Ngôn đã đi qua rồi, đi đến chính giữa chỗ đất trống kia, cát đất dưới chân hình như hơi mềm, hắn cũng không suy nghĩ nhiều một chân bước lên.