Yểu Yểu dùng cánh tay đụng vào tay Nhiếp Ngôn, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng.
- Yên tâm đi, không có vấn đề.
Động tác của Yểu Yểu không coi là quá mức, nhưng ở trong mắt Trần Bác là cực kỳ thân thiết quá mức, oán hận trong mắt Trần Bác càng đậm hơn vài phần.
Đoàn đội hai mươi người chậm rãi tiến vào chỗ sâu trong rừng cây, Chiến Sĩ, Thánh Kỵ Sĩ ở phía trước, chức nghiệp pháp hệ ở phía sau, dưới dặn dò đặc biệt của Nhiếp Ngôn, khoảng cách mỗi người không vượt qua hai thước.
- Thần Bột huynh, đến phía trước thăm dò đường đi.
Khóe mắt Nhiếp Ngôn hiện lên một tia âm lãnh kín đáo, tên Trần Bác này dối trá ghen tị còn có một chút cừu hận, đều đã ghi nhớ kỹ ở trong lòng, hắn bỏ qua thể diện của Trần Bác, đã hoàn toàn đắc tội với Trần Bác, cho dù như thế Nhiếp Ngôn cũng không một chút sợ hắn. Chỉ chút bản sự của hắn còn muốn tạo ra cơn sóng gì hay sao.
- Ngươi và ta đều là Đạo Tặc, dựa vào cái gì bảo ta đi?
Trần Bác lạnh giọng nói.
- Ta là đội trưởng phải chỉ huy đoàn đội, không bằng ta đi dò đường giao toàn bộ đoàn đội cho Thần Bột huynh chỉ huy, như thế nào?