“Rầm”. Cửa chính của phòng riêng bị ai đó đạp mạnh, mở tung. Tiếp đó, mấy vệ sĩ vốn đang ở trong phòng của Vladimir và Asohon Kagetsu loạng choạng lùi lại. Bảy, tám người dáng cao to khoẻ mạnh của bộ nội vụ Mátxcơva, mặc đồng phục, bên trong có áo chống đạn, ngoài côn cảnh sát và súng lục ra, có hai người còn đeo súng tiểu liên tiến vào, dẫn đầu là một sĩ quan cảnh sát cấp trung tá. Phía sau họ còn có Efim và nhóm người giống đầu heo. Phương Minh Viễn lập tức liền hiểu ngay, đây chắc chắn là Efim ban nãy bị đánh nhưng trong lòng không phục nên mới gọi cảnh sát đến. Mấy người Trần Trung ngồi ở một bàn khác lập tức bật dậy, đứng ngăn giữa Phương Minh Viễn và những người kia.
Viên trung tá lướt ánh mắt vênh váo hống hách nhìn tất cả một lượt, đặc biệt dừng lại lâu hơn khi nhìn Zakharov, Vladimir và mấy cô gái, sau đó nói:
- Tôi là trung tá Vyacheslav của bộ nội vụ Mátxcơva. Chúng tôi nhận được tin báo có người cố ý đánh người Nga ở chỗ đông người trước cửa nhà ăn Maxime. Chính là các người sao? Đưa tất cả giấy chứng nhận cho tôi.
Phương Minh Viễn không thể không thở dài, người trong đội ngũ cảnh sát Nga mập mạp, tác phong quan liêu, việc ỷ thế lộng hành tồn tại từ lâu, kiếp trước hắn đã sớm được nghe tiếng. Rất nhiều cảnh sát đều dựa vào lý do kiểm tra giấy tờ, hộ chiếu của người nước ngoài, đặc biệt là người Á Châu để bắt bí. Cho dù thị thực và các giấy tờ đều đầy đủ thì cảnh sát cũng không trả lại hộ chiếu, cố tình làm khó dễ, sau đó nói ý hoặc lộ liễu đòi tiền của người nước ngoài. Thậm chí một gã thượng tá và hai thiếu tá trong Cục cảnh sát còn tham gia vào các vụ bê bối.
Nghe nói thế lực trong giới xã hội đen ở Nga rất lớn, làm cho người ta không rét mà phải run. Nhưng điều thú vị chính là, người mà dân chúng và người nước ngoài ở Nga sợ không phải là xã hội đen, mà là cảnh sát. Bởi vì, giới xã hội đen không làm những chuyện trộm cắp xấu xa, bình thường sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của dân chúng, còn cảnh sát thì luôn tìm mọi cách, dùng đủ các mánh khóe để vơ vét tài sản của nhân dân.
- Trung tá Vyacheslav. Tôi là trợ giảng Stepan Zakharov của Đại học Mátxcơva. Tôi cảnh cáo các vị, các vị làm như vậy là bôi nhọ danh tiếng của Bộ nội vụ Mátxcơva.
Zakharov đập bàn nói. Tên đần Efim này không ngờ cả cảnh sát của bộ nội vụ Mátxcơva cũng gọi đến. Asohon Kagetsu là ai mà lại kêu một trung tá đến là nghĩ có thể trấn trụ được sao? Anh ta thấy có chút hối hận vì ban nãy đã không nói rõ thân phận của Asohon Kagetsu cho y biết.
- Trợ giảng Zakharov của Đại học Mátxcơva, chúng tôi chỉ là thi hành chức trách của pháp luật nước Nga.
Trung tá Vyacheslav lập tức hạ giọng. Ở Nga, mọi người đều khá tôn trọng các giảng viên Đại học. Nhất là Đại học nổi tiếng như Đại học Mátxcơva. Có trời mới biết, các giảng viên này có quen biết với vị quan chức nào đó trong chính phủ hay không. Đến lúc đó, đối mặt với mình, sợ rằng họ sẽ không nể mặt. Đương nhiên, nếu biết cha của Zakharov là Phó chủ tịch thành phố của Mátxcơva, vậy thì thái độ của y chắc chắn sẽ càng kính cẩn hơn.
- Zakharov sao vẫn chưa đứng sang một bên? Không ngờ bọn họ lại dám đánh tôi. Nhất định phải trả giá vì dám cản trở tôi. Tôi nói cho anh biết, em gái của anh lớn lên có xinh đẹp giống Hepburn thì tôi cũng không cần.
Efim quát to. Nhóm thanh niên Nga đi theo y thi nhau cười ha hả.
- Efim, cậu quá đáng lắm rồi đó.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lyudmila đỏ bừng, trong ánh mắt đã rưng rưng nước. Y nói như vậy, làm sao cô còn dám gặp ai nữa. Nên biết rằng, cô cũng không phải xuất thân từ một gia đình bình thường ở Nga, cha mẹ cô đều là người của nhà nước Liên Xô cũ, sau lại trở thành cán bộ trong chính phủ Nga. Tuy rằng không bằng được với gia đình Maxime, nhưng cô tự thấy rằng khoảng cách cũng không xa. Bây giờ bị Efim xỉ nhục trước mặt mọi người, trong lòng thật không dễ chịu chút nào.
Zakharov cũng giận đến sái quai hàm, hai bàn tay nắm chặt, nhưng không nói nửa lời. Anh ta cảm thấy nếu nói thêm điều gì thì sẽ không kìm nổi mà tiến đến đánh Efim.
- Trung tá Vyacheslav. Anh làm ở bộ phận nào vậy? Ai cho anh quyền tự kiêu như vậy? Không hỏi rõ nguyên do sự việc mà thiên vị một bên? Tôi sẽ khiếu nại cả nhóm các anh với bộ trưởng Sergei của bộ nội vụ Mátxcơva ngay bây giờ. Các anh đi với tôi.
Vladimir đập bàn nói to. Anh ta không sợ trung tá Vyacheslav. Mới vừa rồi từ đầu đến cuối anh ta vẫn chưa ra tay, Asohon Kagetsu còn cao hơn bộ trưởng bộ nội vụ Mátxcơva, vậy mà một trung tá quèn không ngờ lại muốn đe dọa cô, thật là không biết trời cao đất dày, y không biết chữ “tử” viết như thế nào hay sao? Cũng vì vậy nên anh ta không che giấu lập trường của mình, đường đường chính chính đứng bên cạnh Asohon Kagetsu.
- Bộ trưởng Sergei?
Trung tá Vyacheslav hoảng sợ. Vị bộ trưởng Sergei này đúng là cấp trên của chủ quản kỷ luật trong bộ nội vụ. Nghe Vladimir nói vậy, trong lòng anh ta cũng không tránh khỏi lo sợ. Đặc biệt với tính cách của Vladimir, chắc chắn là người Mátxcơva chính gốc, hơn nữa cũng không giống những người dân bình thường, nên anh ta càng cảm thấy sợ hơn. Nhìn Efim, ý hỏi còn muốn tiếp tục nữa hay không?
Efim nào có coi một vị Phó bộ trưởng của bộ nội vụ Mátxcơva ra gì, giơ tay lên nói:
- Trung tá Vyacheslav, các anh là làm chuyện công, nói thế nào thì cũng đâu phải sợ.
Trung tá Vyacheslav thì không có đủ tự tin như Efim. Chuyện cấp trên đánh lộn, cấp dưới gặp tai ương ở Nga không có gì là mới mẻ. Tuy hiện tại anh ta coi như là sĩ quan cảnh sát cấp cao ở bộ nội vụ Mátxcơva, nhưng cho dù là đắc tội với vị thượng cấp nào, chuyện cởi bỏ y phục cảnh sát mà ra đi không phải là không có khả năng xảy ra. Với lại trước khi đến đây anh ta cũng đã nghe Efim nói qua, người ra tay là cấp dưới của một cô gái da vàng. Nhìn Asohon Kagetsu và Lâm Dung bình tĩnh tự nhiên, dường như căn bản không để ý đến việc họ đến. Trung tá Vyacheslav thoáng cảm thấy có vẻ như chuyến này mình đã đến nhầm.
- Các vị đang làm cái gì vậy?
Đúng lúc anh ta còn phân vân chưa biết nên làm thế nào, ngoài cửa phòng có giọng của một người trung niên với vẻ không hài lòng vang lên. Ngay sau đó một vị trung úy vội vội vàng vàng đi vào, đưa giấy chứng nhận đang cầm trong tay cho trung tá Vyacheslav, nói:
- Thượng cấp, đồng chí này, anh ta muốn vào.
Trung tá Vyacheslav trừng mắt nhìn người mới đến với vẻ bất mãn. Đồ ngốc này, chuyện như vậy mà cũng phải tìm anh ta để báo cáo, bộ nội vụ làm việc, việc gì phải để ý tới cảm nhận của cấp dưới? Thế nhưng khi anh đưa mắt nhìn lên giấy chứng nhận trong tay, đôi mắt lập tức mở to, phía trên ghi rất rõ, người đến là phó Chủ tịch Nicholas Laski của công ty Alrosa Nga.