- Tuy nhiên chị Vu, e rằng chị phải mang theo mấy cái đuôi mới được, xem ra thì chị đã chuẩn bị hết rồi.
Khi đoàn xe rời khỏi nhà họ Phương, thì trên xe có thêm bốn người, đáng tiếc là Phương Bân phải ở lại, để tránh Miyamoto có việc gì thì lại không có người thông báo. Bốn người Phương Minh Viễn lại ngồi xe có rèm che của Vu Thu Hạ, chạy thẳng về vùng ngoại ô Phụng Nguyên.
- Cám ơn chị Vu, thực sự bọn em cũng muốn đi Ly Sơn, chỉ là không có xe, chỉ có thể đi cùng với đoàn du lịch, nhưng bọn họ một ngày đi mấy nơi, ba tiếng đồng hồ xuống núi cũng không có xe, còn đối với “Đội quân đất sét” (trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng) bọn em cũng không có hứng thú.
Triệu Nhã ngồi bên cạnh Vu Thu Hạ, rất hào hứng. Có thể ngồi cùng xe có rèm che với một bà chị đẹp như thế, trong lòng Triệu Nhã rất vui mừng. Ở nhà máy cũng có ba chiếc xe có rèm che, nhưng đó là xe của thư ký, xưởng trưởng và phó xưởng trưởng nhà máy, đừng nói là Triệu Nhã, mà ngay cả Triệu Kiến Quốc cũng chưa được ngồi, về nhà có thể khoe với ông nội.
- “Đội quân đất sét” được gọi là kỳ quan thứ tám của thế giới. Không biết có bao nhiêu người muốn đến Hoa Hạ để xem nó, các em lại chế giễu, lại không muốn xem! Ở trong phúc mà không biết hưởng phúc?
Vu Thu Hạ chậm rãi nói rõ ràng, có một số chỗ cần Phương Minh Viễn phiên dịch.
- Cái gì, kỳ tích thứ tám, không phải là một đám người đất sao?
Triệu Nhã cho là nói không đúng
- Từ tiểu học đến trung học, bọn em đã đi xem đến ba lần! Xem cũng thấy phiền! Mỗi lần đi, thời gian lại hạn hẹp, căn bản không đủ để lên được đỉnh núi Ly Sơn.
- Vì sao nhất định phải leo lên đỉnh núi đó?
Vu Thu Hạ cảm thấy kỳ lạ, Triệu Nhã là một đứa bé gái rất dễ thương, làm sao cảm thấy hứng thú như vậy với đỉnh núi Ly Sơn, không phải con gái không thích vận động thể chất sao? Nhưng nhìn thấy làn da trắng trẻo của cô bé, có lẽ là không phải vậy.
- Các em ấy muốn nhìn thấy pháo đài trong truyền thuyết! Đó là nơi diễn ra các cuộc chiến tranh cổ đại! Thực tế bây giờ chỉ còn là đống đất, do đã quá lâu năm, cũng khó khảo chứng được là có thật hay không?
Phương Minh Viễn nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Vu Thu Hạ nói hôm nay muốn đi Ly Sơn, thì hắn đã hiểu đây chính là chỗ mấy người Triệu Nhã muốn đến. Nếu bỏ qua chỗ này, bọn họ có thể ghi hận lớn. Thà rằng bị con trai đánh mấy đấm, chứ không để bị phụ nữ ghi hận.
Vu Thu Hạ bỗng nhiên tỉnh ngộ, tuy từ nhỏ cô ta lớn lên ở Hongkong, nhưng đối với các pháo đài chiến tranh này thì không xa lạ gì. Nghe nói cũng cảm thấy có vài phần sự hứng chí
- Tốt, vậy thì chúng ta cùng nhau leo lên, nhớ về người xưa một chút.
- Chị Vu, chỉ sợ rằng không dễ dàng, đoạn đường ở trước mặt hoàn toàn là đá phiến, toàn là đường đất, chị dẫn theo Tịnh Nhi chỉ sợ không tiện thôi?
Phương Minh Viễn gãi đầu nói.
- Em không sợ, em cũng muốn cùng các chị đi xem pháo đài chiến tranh!
Giọng nói dịu dàng của Tình Nhi khiến cho Vu Thu Hạ cười và ôm con vào lòng, con gái hình như không vì chuyện hôm qua mà để lại hình bóng trong lòng, trông thấy dáng vẻ hoạt bát của nó, Vu Thu Hạ cảm kích đối với tấm lòng nhân hậu của hai chú cháu Phương Minh Viễn.
Hôm qua sau khi trở về khách sạn, bởi vì Quách Thiên Vũ tham dự tiệc chưa về, sau khi cô dỗ con gái ngủ, dựa vào giường suy nghĩ rất nhiều. Sự hiếu kỳ và lòng cảm kích đối với Phương Minh Viễn trở nên hỗn tạp. Hôm nay ở khách sạn rất rảnh, cô đã từ chối sắp xếp đi chơi ở thành phố Phụng Nguyên của nhân viên tỉnh, mà đi tìm Phương Minh Viễn. Còn hơn hai ngày nữa, cô sẽ phải trở về Hongkong, cô hy vọng là trước khi đi có thể tìm hiểu thêm về thiếu niên này - gia đình như thế nào mà có thể nuôi dưỡng một thiếu niên không giống như những thiếu niên khác như vậy.
Tiếp theo trên đường, Vu Thu Hạ nói chuyện hết vấn đề này đến vấn đề khác, rất thoải mái. Triệu Nhã, Phùng Thiện, Lưu Dũng đối với chuyện từ lúc nhỏ đến bây giờ của Phương Minh Viễn, cũng hiểu được bảy tám phần. Bên trong xe đôi khi truyền ra tiếng cười đầy phong cách miền nam của Vu Thu Hạ.
Khi chiếc xe dừng lại tại cổng vào Ly Sơn, Vu Thu Hạ nhận thấy Phương Minh Viễn đúng là có sự hiểu biết sâu sắc, ngạc nhiên thán phục đối với Phương Minh Viễn, trái tim cô lại cảm thấy như lửa cháy trên đồng cỏ, mà không thể kiểm soát.
Ly Sơn nằm ở vùngười ngoại vi của Phụng Nguyên. Là một nhánh núi thuộc dãy núi Tần Lĩnh, độ cao 1.300 mét so với mặt biển, núi quanh co, cây cỏ xanh tươi, phong cảnh đẹp như gấm vóc, được gọi là “ Tú Lĩnh” (đỉnh núi đẹp như thêu). Mỗi khi mặt trời xuống, Ly Sơn ngập trong ánh nắng màu vàng, phong cảnh vô cùng tráng lệ, vẻ đẹp của cảnh “Hoàng hôn xuống núi”
- Nơi này không chỉ có di chỉ cung điện của vua Tây Chu, mà còn có di chỉ cung điện của triều đại vua nhà Tần, nhà Hán, nhà Đường cũng được xây dựng ở đây, trong đó nổi tiếng nhất là nhà Đường. Đường Thái Tông đã xây dựng ở đây đã xây dựng cung điện gọi là “Thang Tuyền Cung”.
Đường Huyền Tông thì lại xây thêm cung Hoa Thanh (cung điện dành riêng cho Dương Quý Phi), trong đó có suối nước nóng, được gọi Hoa Thanh Trì. Tháng 4 năm 1982 bắt đầu khởi công khai quật và tìm thấy di chỉ cung Hoa Thanh của nhà Đường. Với diện tích 4200 mét vuông, các chuyên gia khảo cổ đã đào bới và phát hiện được dấu tích 5 di chỉ thành trì vững chắc, cũng xác nhận chúng phân biệt là Hoa Sen Thang, Hải Đường Thang, Thái Tử Thang, Thượng Thực Thang và Tinh Thần Thang,để tương ứng với Hoàng đế, Quý phi, Thái tử, đại thần.
Chỉ có điều thời kì cường thịnh cung Hoa Thanh của triều đại nhà Đường sau khi bị loạn qui mô đã bị thu nhỏ lại. Ngày nay Hoa Thanh Trì của triều đại nhà Thanh về cơ bản đã qua nhiều lần sửa chữa, mở rộng khai quật. Nó chỉ tương đương với các bộ phận trung tâm của cung Hoa Thanh, có diện tích 85.000 mét vuông, chia thành khu đông, khu tây và khu giữa.
Trang phục tuy mộc mạc, nhưng khuôn mặt cũng khá xinh tươi, nhưng nữ hướng dẫn du lịch đã giảng giải lại cho đoàn người Vu Thu Hạ đã giải thích nguồn gốc của Hoa Thanh Trì.
Nhóm người này xem ra có chút kỳ lạ, một thiếu phụ trẻ mặc, tướng mạo và khí chất không giống người trong nước, bế một bé gái xinh xắn hồng hào, dẫn theo bốn thiếu niên thiếu nữ không lớn không nhỏ, nghe giọng nói cũng là người Tần Tây. Còn có mấy người nhân viên đi theo cách họ không xa, trong số đó còn có nhân viên làm việc trong Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên hướng dẫn du lịch này cũng không phải nhân vật bình thường, cho nên suốt dọc đường đi, đối với lai lịch của năm người này nửa chữ Vu Thu Hạ cũng không đề cập tới.
Xuân hàn tứ dục hoa thanh trì,
Ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi,
Thị nhi phù khởi kiều vô lực,
Thủy thị tân thừa ân trạch thì.
Dịch thơ:
Ao Hoa Thanh, vua ban, nàng tắm
Nước ôn tuyền * thấm ấm mỡ đông*
Nữ tì dìu đỡ lung ong
Ấy ơn mưa móc mình rồng mới ban
(Tác phẩm Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị)
* ôn tuyền: là suối nước nóng
* mỡ đông: (mỡ nấu sôi để nguội) để tả màu da siêu trắng của nữ giới
Nữ hướng dẫn du lịch vừa hướng dẫn mọi người, vừa cười nói :
- Suối nước nóng ở Hoa Thanh Trì phảng phất hương thơm, được danh xưng là “suối nước nóng đệ nhất thiên hạ”
Suối nước nóng ở Hoa Thanh Trì mỗi năm duy trì ở 43oC, nước thuần khiết, mềm mại, trong nước có chứa silica, clorua và nhiều loại khoáng chất khác, có hiệu quả trị liệu đối với bệnh phong thấp, viêm khớp, do đó đã thu hút các hoàng đế qua nhiều thế hệ tới tắm rửa ở đây. Sau khi các vị đi hết quanh núi xong, thì vừa lúc gột rửa ở suối nước nóng này, lúc đó sẽ có cảm giác sảng khoái vô cùng.
Nghe cô nói như vậy, Vu Thu Hạ mấy người phụ nữ liền dao động.
- Chị Thu Hạ, khi chúng ta trở về, gột rửa một chút ở suối nước nóng nhé.
Triệu Nhã ôm lấy cánh tay của Vu Thu Hạ, nhỏ giọng mà năn nỉ nói. Trải qua một đoạn đường nói chuyện với nhau, Triệu Nhã và Phùng Thiện đối với người chị trẻ đẹp này đều có cảm tình rất tốt.
Vu Thu Hạ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tình Nhi, khẽ nói :
- Nếu như thời gian cho phép, thì hãy thử xem.
Phương Minh Viễn và Lưu Dũng đi ở phía sau, mãi đến lúc này Lưu Dũng mới có cơ hội hạ thấp giọng hỏi Phương Minh Viễn, người phụ nữ trẻ tuổi này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Không giống như Triệu Nhã và Phùng Thiện, dù sao Lưu Dũng cũng có mẹ làm phó trấn trưởng, đối với tình hình trong quan trường thì biết được một ít, thấy mẹ con Vu Thu Hạ có thể ngồi lên xe của chính phủ, lại có nhân viên công tác của chính phủ cùng đi, việc này có phần nhạy cảm. Nhưng y từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe Phương Minh Viễn nhắc đến, trong thành phố Phụng Nguyên còn quen biết nhân vật lớn như vậy.
Vì thế Phương Minh Viễn hạ thấp giọng xuống đem toàn sự việc nói cho Lưu Dũng nghe một cách ngắn gọn, rõ ràng một lần. Một mặt Lưu Dũng oán giận đối với nhóm người buôn lậu cả gan làm loạn, vô lương tâm, mặc khác cảm thấy ngưỡng mộ đối với vận may của Phương Minh Viễn. Liên tục cảm kích ba người vì sao đến Phụng Nguyên mà không nói trước, nếu không vì chuyện này, bản thân cũng có thể chen một chân vào, đối với việc làm quan của mẹ cũng có được ưu đãi to lớn, quả thật không thể đánh giá.
Tuy nhiên khi nghĩ lại, lại vui vẻ lên. Mặc dù nói bản thân không muốn bon chen vào sự việc này, nhưng cũng còn mối quan hệ giữa Phương Minh Viễn và nhà mình, chỉ cần việc này truyền vào huyện Bình Xuyên, như vậy Chủ tịch huyện mới chắc chắn sẽ coi trọng mẹ một chút.
- Minh Viễn, tớ cảm thấy cậu giống như ông Trình người phê bình sách, thật may mắn!
- Tùy tiện cứu người mà có thể nhận một người chị giàu có!
Lưu Dũng trêu ghẹo nói. Ông Trình mà y nói, chính là Trình Giảo Kim trong Tùy đường diễn nghĩa.
Phương Minh Viễn cười, hắn cũng hiểu được sự may mắn của chính mình có chút thần kỳ, nhưng từ xưa đến nay, Hoa Ha có một câu châm ngôn:
- Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên (Sự việc do con người làm, thành công hay không còn phụ thuộc vào ý trời.)
Bởi vậy có thể thấy được, tầm quan trọng của số mệnh.
Đoàn người dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch, đã đi dọc theo đường núi, một đường hướng về phía trước, đầu tiên là qua “đình Bắt Tưởng”, đây là nơi kỷ niệm lúc ban đầu Phụng Nguyên xảy ra biến cố, Phương Minh Viễn biết, qua không nhiều năm nữa, nơi này sẽ được sửa chữa thành đình Vũ Trang. Qua “đình Bắt Tưởng”, thuận theo con đường này hướng về phía trước, sẽ đến “đình Vãn Chiếu”, từ nơi này có thể nhìn xuống toàn bộ Hoa Thanh Trì. Vu Thu Hạ liên tục bị mê mẩn bởi cảnh đẹp tuyệt vời ở nơi này.
- Chị Thu Hạ nếu thích nơi này, thì đừng ngại đầu tư xây dựng ở đây một viện an dưỡng suối nước nóng, không những các chị sau này quay trở lại nơi này có thể ở, những người bạn, họ hàng thân thuộc bên Hongkong cũng có thể đến đây để an dưỡng. Chẳng phải nhất cử lưỡng tiện.
Phương Minh Viễn đề nghị nói, hiện nay Hoa Thanh Trì vẫn còn được giữ gìn là mảnh đất hoang sơ chưa được khai hoang, nhưng sau chín mười năm, nơi này sẽ xây dựng rầm rộ, từng viện suối nước nóng an dưỡng đột ngột mọc lên, tới thời điểm đó, mà muốn chiếm một vị trí nhỏ tại suối nước nóng này, sẽ phải bỏ ra khoản tiền rất lớn, có thể nói là cực kỳ kinh người.
Đối với lời yêu cầu này của Phương Minh Viễn, Vu Thu Hạ thật sự có chút dao động. Nơi này cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, cách những thắng cảnh nổi tiếng của Phụng Nguyên cũng không xa, vào thành phố Phụng Nguyên lại rất thuận tiện.
Quan trọng hơn nữa, nơi này từng là khu vườn dành cho Hoàng Gia. Nơi này có sức thu hút rất lớn đối với người Hongkong. Phải biết rằng ở Hongkong, nói tới phong thủy thì họ rất quan tâm. Có thể nhiễm một chút khí chất quý báu của Hoàng Gia, thì đủ để khiến cho người giàu có ở Hongkong thoải mái mà giúp đỡ.
- Hơn nữa chị Thu Hạ, em cảm thấy đây là thời cơ tốt nhất để đề xuất yêu cầu.
Phương Minh Viễn đầy thâm ý nói, bây giờ giữa Ủy Ban nhân dân tỉnh và nhà họ Quách, bởi vì vướng chuyện của Tình Nhi, mà khiến cho quan hệ hai bên loáng thoáng có một chút ngăn cách, Ủy ban nhân tỉnh hổ thẹn rất nhiều, cũng hơi lo lắng, họ lo không biết nhà họ Quách bên ngoài thì không so đo, nhưng bên trong thâm tâm lại không vừa lòng với chính quyền tỉnh Tần Tây.
Theo chính sách đổi mới cải cách liên tục, chính quyền Trung Ương ngày càng quan tâm đối với việc phát triển kinh tế của mỗi tỉnh. Tỉnh Tần Tây được 6 tỉnh lớn Tây Bắc bao quanh, cũng không phải vùng duyên hải, cho nên lúc ban đầu lập khu thành thị cũng không bao gồm Phụng Nguyên, khi mắt thấy các tỉnh vùng duyên hải Đông Nam, theo tiến hành cải cách, trình độ kinh tế rõ ràng có tăng trưởng, lãnh đạo tỉnh Tần Tây cũng không tránh lâm vào cảnh nóng vội, để trở thành cán bộ cao cấp ở Hoa Hạ, không có một ai không thể hiện khả năng thông minh của mình, bọn họ đã mơ, sau này khả năng phát triển kinh tế trong khu vực trực thuộc, tất nhiên sẽ trở thành cán bộ quan trọng được đề bạt.
Nhưng tỉnh Tần Tây thì không thể so về ưu thế vị trí địa lý tốt bằng các tỉnh duyên hải Đông Nam và cũng không nhiều Hoa kiều sống ở hải ngoại, vậy hút đầu tư cao cấp thì có phần không đủ vốn. Mà tập đoàn vận chuyển thuyền nhà họ Quách lại là một công ty có tầm ảnh hưởng không nhỏ tại Hồng Kông thậm chí tại Đông Nam Á. Mà nguyên quán nhà họ lại ở tỉnh Tần Tây, khiến lãnh đạo tỉnh rất coi trọng.
Tuy rằng nói về công việc làm ăn của tập đoàn vận chuyển thuyền nhà họ Quách khó mà phát triển tại tỉnh Tần Tây, vì ngành vận tải đường thủy là nghề chính của nhà họ Quách, nhưng những ngành kinh doanh khác cũng không thua kém gì. Nếu như có thể có được Kim Phượng Hoàng nhà họ Quách, có lẽ còn có thể mang về một bầy chim khác, ít nhất cũng không khó khăn quá để thu hút đầu tư hạng nhất từ trên tỉnh. Hơn nữa không cần so với các tỉnh duyên hải Đông Nam, chỉ cần dẫn đầu ở năm tỉnh Tây Bắc, như thế không phải là một chiến tích thật to lớn sao.
Nhưng ở tự dưng lại xảy ra sự việc Tình Nhi bị bọn buôn người lừa gạt đem bán, tuy kết quả cuối cùng là tốt đẹp, chung quy là có một số người không vui. Các lãnh đạo tỉnh đã có lòng dẫn nhà họ Quách đến đây, lúc này hơi xấu hổ không tiện nói ra.
Nhưng lúc này nếu nói Vu Thu Hạ đề xuất muốn xây dựng một làm trại an dưỡng suối nước nóng tại Hoa Thanh Trì, phục vụ cho những bạn bè Hongkong tới an dưỡng, thì tình hình hoàn toàn khác biệt. Đầu tư lần này, mặc kệ nhiều ít, ít nhất cũng truyền đạt một tin tức - nhà họ Quách cũng không mất lòng.
Như vậy các vị lãnh đạo tỉnh này có thể an tâm trong lòng rồi. Có qua có lại mới toại lòng nhau, tỉnh đối với yêu cầu của gia đình họ Quách, tự nhiên cũng sẽ bật đèn xanh, các khoản phí của nhà họ Quách sẽ được cắt giảm không ít. Hơn nữa nguồn tài nguyên Hoa Thanh Trì có hạn, càng sớm đi vào, thì càng sớm nắm chắc nguồn tài nguyên trung tâm.
Hơn nữa việc quan trọng hơn là, nhà họ Quách lập ra một trại an dưỡng suối nước nóng, chủ yếu nhằm vào người Hongkong, người Hongkong đến tỉnh Tần Tây nhiều hơn, mèo mù cũng có thể đánh hơi được vài con chuột chết nữa, như thế đối với việc triển khai hoạt đồng đầu tư tại tỉnh Tần Tây, không nghi ngờ gì nữa đúng là một trợ lực lớn. Ủy ban nhân dân tỉnh uống nước nhớ nguồn, ngày sau nhà họ Quách phát triển ở tỉnh Tần Tây càng thêm có lợi.
Mắt Vu Thu Hạ từ từ sáng lên, cảnh đẹp của Hoa Thanh Trì, hôm nay cô ấy đã chính mắt nhìn thấy rồi, vừa có chi tiết lịch sử lại có bài trí khu trồng cây cảnh của vua chúa, rất có cơ hội làm ăn đối với người giàu có ở Hongkong. Hơn nữa một cái trại an dưỡng suối nước nóng có thể tốn bao nhiêu tiền, thậm chí cô ta không cần già hay trẻ nhà họ Quách cho phép, chỉ cần sử dụng tiền riêng của chính mình là có thể rồi. Đây một hợp đồng mua bán rất ổn. Hơn nữa có thể bày tỏ tấm lòng của nhà họ Quách đối với chính quyền tỉnh Tần Tây. Chỉ là một khoản đầu tư nhỏ không đáng kể, nhưng lại lấy lòng được nhiều thế lực, còn có thể đảm bảo cho lợi ích thu được về sau, đây quả thật là một cung tên trúng nhiều đích!
Vu Thu Hạ một tay nắm chặt Phương Minh Viễn rồi đưa tới trước mặt mình, từ trên xuống dưới mà cẩn thận đánh giá hắn một lúc lâu, nhìn thấy mặt Phương Minh Viễn có chút đỏ lên, lúc này mới cười nói :
- Để em ở lại trong nước, thật là lãng phí đi tư chất làm ăn thiên phú của em, ý tưởng tốt như thế này, làm thế nào em nghĩ ra vậy? Em đừng nói với chị đây chỉ là những suy nghĩ nhất thời thoáng qua trong đầu. Chị tự nhận là trên thương trường, tuy rằng không phải là người cực kỳ tài giỏi, nhưng chị cũng là người tốt nghiệp đại học thương mại, mà làm sao không nghĩ đến điều này.
Phương Minh Viễn ngửi được mùi hương nhè nhẹ trên người Vu Thu Hạ truyền đến, hơi xấu hổ một chút nói:
- Không phải chị Thu Hạ không nghĩ được chuyện đó, mà chỉ là toàn bộ tâm tư đều hướng tới Tình Nhi. Nếu không thì, làm sao đến phần em nói.
Vu Thu Hạ buông Phương Minh Viễn ra, lời nói này chính mình rất thích nghe, trình độ nịnh nọt của thằng bé này không tệ, hèn chi mà có thể dụ dỗ được đến hai nàng dâu tương lai đẹp thế này. Mấy nhà giàu có tại Hongkong, một người có nhiều vợ thì không phải ít, cho nên Vu Thu Hạ cũng không hề để ý đến điều này.
- Đương nhiên rồi, em cũng có việc muốn nhờ chị Thu Hạ giúp đỡ.
Phương Minh Viễn đùa đùa ha ha nói.
- Ồ, chuyện gì vậy nói chị nghe xem.
Vu Thu Hạ như cười nhưng không, nói.
- Em trai cứ nói, có như thế nào đi nữa chị cũng phải cho em một chút thể diện chứ.
Phương Minh Viễn nhìn trái nhìn phải, thấy những người đi theo đều ở xa xa, hướng dẫn du lịch đang bị Triệu Nhã quấn quýt hỏi đông hỏi tây, không ai chú ý đến nơi này.
- Em có một ít tiền, hiện để ở Nhật Bản, muốn thông qua chị, lấy danh nghĩa là người Hongkong đầu tư vào vào tỉnh Tần Tây, không biết chị có thể giúp em đăng ký một công ty ở Hongkong không, và giúp em tìm thêm hai trợ lý đắc lực?
Thành lập một công ty tư nhân với thân phận là người Hongkong, đối với trong nước hiện nay mà nói, sẽ không bị nghi ngờ, tự nhiên mà làm kinh doanh, tiết kiệm rất nhiều chi phí và thời gian, sau khi biết được thân phận của Vu Thu Hạ, hắn liền chú ý đến phương diện này.
Đôi mắt của Vu Thu Hạ lập tức mở to ra, tin tức này quả thật làm cho cô cảm thấy ngạc nhiên, một thiếu niên ra đời ở một trấn thuộc khu vực Tây bắc, không ngờ lại nói là bản thân mình có tiền ở Nhật Bản, mà còn muốn mở công ty ở Hongkong, điều này quả thật làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc khi so với việc nữ hoàng Anh không có tiền.
- Bao nhiêu tiền?
- Không nhiều, khoảng ba tháng tháng nữa là có chừng một trăm ngàn đô la Mỹ.
Phương Minh Viễn da mặt ửng đỏ nói. Vì chút tiền này, mà làm phiền Vu Thu Hạ, quả thật có chút hơi ngại. Chỉ có điều hiện giờ phải tranh thủ từng phút từng giây, Phương Minh Viễn cũng không thể chờ đợi đến lúc dành dụm thật nhiều tiền.
- Một trăm ngàn đô la!
Vu Thu Hạ không khỏi ngã ngửa hít một hơi thật sâu, ngã ngửa không phải vì khoảng tiền quá lớn, là người vợ thừa hưởng tài sản của nhà họ Quách, thì nhiêu đó tiền làm sao mà đáng để cô quan tâm, điều làm cho cô giật mình chính là, không ngờ một người thiếu niên trẻ tuổi như thế này lại có nhiều của cải đến như vậy. Phải biết rằng Hoa Hạ hiện giờ, số tiền này đủ để cho một gia đình bình thường đủ ăn uống mấy đời.
Vu Thu Hạ cảm thấy bản thân mình cần phải xem xét kỹ bé đứa này một lần nữa, nếu nói đây là di sản ở nước ngoài để lại, vậy thì thôi, còn nếu như là chính đứa bé này kiếm được, thế thì hiển nhiên chính mình ban đầu đã đánh giá không đúng mức về Phương Minh Viễn.
- Được, không có vấn đề gì, tý trở về chị sẽ cho em một tài khoản, em hãy đem tiền chuyển vào đó, cũng không phải chờ ba tháng, chị sẽ ứng ba trăm ngàn đô la giúp em đăng ký công ty, sau này em kiếm được tiền trả lại cho chị là được !
Vu Thu Hạ không nghi ngờ nói, thật ra cô muốn nhìn xem, cuối cùng đứa bé này có thể làm được cái gì!
Phương Minh Viễn à Phương Minh Viễn, chị càng ngày càng có hứng thú đối với em.