Không thể nghi ngờ gì nữa, Dương Quân Nghĩa và Mã Vĩnh Phúc cảm thấy rất thoải mái và hài lòng. Hơn nữa, đã hiểu được và ủng hộ đối với chuyển hai người đó không muốn chính phủ tuyên dương khắp nơi về sự tích anh hùng của hai người.
Đương nhiên rồi, hai người cũng không có một yêu cầu cá nhân nào, Phương Minh Viễn đề xuất một cách khéo léo, sau này nhà họ Phương có thể đến kinh doanh ở Phụng Nguyên, hy vọng đến lúc đó, có thể được sự giúp đỡ của các cơ quan có liên quan ở thành phố Phụng Nguyên.
Đối với lời đề nghị của Dương Quân Nghĩa về việc chuyển hộ khẩu của nhà họ Phương đến Phụng Nguyên, và sẽ sắp xếp công việc cho bọn họ ở đó, thì họ cũng vui mừng đồng ý. Chỉ có điều là nếu như nhà họ Phương di chuyển đến Phụng Nguyên, chuyện sắp xếp công việc, cần phải bàn bạc với nhà họ Phương trước thì mới có thể quyết định được. Như vậy đối với yêu cầu của họ là hợp tình hợp lý, Dương Quân Nghĩa đương nhiên không có gì dị nghị hai người.
Dương Quân Nghĩa đưa ra việc khen thưởng như vậy dường như là không đủ, chỉ sợ đến lúc đó nhà họ Quách sẽ hiểu lầm, Phương Minh Viễn tỏ vẻ hiểu được chuyện đó đã biểu lộ thành ý là đến lúc đó hắn sẽ giải thích cho nhà họ Quách biết đây đúng là lựa chọn mà bọn họ hy vọng.
Kết quả như vậy tự nhiên khiến Dương Quân Nghĩa và Mã Vĩnh Phúc đã vừa lòng lại càng vừa lòng hơn. Việc này chẳng những có thể kéo gần quan hệ với nhà họ Phương, hơn nữa còn giải giải quyết được chỗ khó xử của bọn họ, vì thế hai người vô cùng khoái chí cam kết, về sau khi nhà họ Phương chuyển đến Phụng Nguyên làm kinh doanh, tất nhiên sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở cảnh sát tỉnh trợ giúp mạnh mẽ.
Vậy nên cả hai bên đều vui mừng hỉ hả, hai người giải quyết được xong vấn đề khó xử thì cũng nhanh chóng cáo từ, chuyện này phải nhanh chóng báo cho các lãnh đạo biết, chẳng phải càng thể hiện là hai người có năng lực xuất chúng sao.
Trong lòng Phương Minh Viễn vui mừng khôn xiết, không thể tưởng tượng là một sự việc ngẫu nhiên mình gặp phải, cuối cùng lại giúp mình thu hoạch được bao nhiêu cái tốt.
Chẳng những kết giao quan hệ được với công ty vận chuyển thuyền Quách Thị ở Hồng Kông, còn có được lời hứa của quan lớn trên tỉnh, sẽ bật đèn xanh cho nhà họ Phương phát triển ở Phụng Nguyên, còn cho cả nhà nhập hộ khẩu Phụng Nguyên.
Tuy hắn biết, ở kiếp trước sang năm là hắn được chuyển hộ khẩu về thủ đô, ba năm sau thì hắn cùng cha mẹ chuyển về thủ đô, nhưng có thể thay đổi vận mệnh của những người khác trong nhà, để bọn họ từ nay về sau có hộ khẩu thành phố, cũng là sự kiện tốt đáng ăn mừng.
Tuy rằng, về sau ý nghĩa của chuyện hộ khẩu này sẽ dần mờ nhạt, nhưng đối với chuyện học hành và công việc thì rất có ích, cho đến khi Phương Minh Viễn chết, chuyện này vẫn đang bị người trong nước lên án.
Có được hộ khẩu của thành phố lớn, là học sinh nếu thi đỗ đại học, sẽ có nhiều điều kiện ưu đãi hơn các học sinh ở các vùng xa xôi. Ví dụ như là ở kiếp trước, thành tích thi vào trường cao đẳng của Phương Minh Viễn, nếu vẫn đang ở huyện Bình Xuyên, chỉ sợ là đại học hạng ba cũng không đỗ được, nhưng vì hắn có hộ khẩu thủ đô cho nên có thể thi vào một trường cao đẳng ở Thu đô mà tuyệt đại bộ phận các học sinh ở tỉnh Tần Tây đều mong ước.
Còn những bạn học khác gần như một trăm phần trăm phải học ở một trường đại học phía nam nào đó mà hắn chưa bao giờ nghe tên.
Còn về mặt việc làm thì những học sinh có được hộ khẩu thành phố, bất kể là người bản địa hay là những thành phố trực thuộc trung ương khác, xác xuất tìm được một công việc vừa ý cao hơn những học sinh xuất thân nghèo khó.
Điểm này đối với Phương Bân và hai cô của Phương Minh Viễn mà nói thì không nghi ngờ gì có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Ý nghĩa đối với bọn họ vô cùng lớn, sẽ có cuộc đời tốt đẹp hơn nhiều so với những người cùng lứa tuổi ở huyện Bình Xuyên.
Trong lòng Phương Minh Viễn âm thầm tính toán, nếu chuyển hộ khẩu đến Phụng Nguyên, người có lợi lớn nhất chính là hai cô và chú Út, cha hắn Phương Thắng giờ đã coi như là cán bộ nhà máy, đây chính là do hắn đã thay đổi cuộc đời của cha hắn.
Tuy rằng sau này cha hắn cũng sẽ có được hộ khẩu thủ đô, nhưng khác với kiếp trước chính là hắn không muốn để cha hắn tới thủ đô. Ở kiếp trước, cuối những năm 80 đầu những năm 90, nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây từng là một xí nghiệp huy hoàng nhưng lâm vào cảnh cùng quẫn.
Lúc ấy giá trị sản lượng một năm của nhà máy không đủ sáu mươi triệu tệ, con số thua lỗ lên tới bốn mươi triệu tệ, công nhân viên chức nhà máy thu nhập năm đó không đủ ba nghìn tệ.
Quản lý xí nghiệp lúc đó không khống chế được tình hình: ẩu đả, đánh nhau, gây hấn, ăn cắp điện, ăn cắp đồ dùng, bỏ bê công việc vô cớ, bao nhiêu chuyện không lành mạnh lặp đi lặp lại. Gần năm 92, trong nhà máy có hơn trăm vụ trộm cắp, hơn mười người bị ra tòa.
Nhưng trong nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây cũng có nhiều uẩn khúc, có mấy nghìn công nhân viên chức dày kinh nghiệm, rất nhiều kỹ thuật viên, trong đó có cả những chuyên gia và kiến trúc sư nổi tiếng trong nước, và bộ máy 2000 các thiết bị, trong đó có 160 thiết bị gia công CNC quan trọng, có đầy đủ các thiết bị để sản xuất thép quy mô lớn với độ chính xác tinh vi, là một doanh nghiệp nhà nước lớn.
Phương Minh Viễn nhớ rõ khoảng năm 96 nhà máy bị treo biển chuyển nhượng tài sản quốc hữu toàn bộ hoặc bộ phận, chỉ có điều cuối cùng là ai mua lại thì Phương Minh Viễn không có ấn tượng mấy.
Lúc đó, cha hắn ở thủ đô xa xôi cũng biết được tin này, mấy ngày ăn cơm không ngon, cả ngày thở dài, làm việc gì cũng không có tinh thần. Hiện giờ nếu chính hắn đã được tái sinh, thay đổi cuộc đời của cha, tại sao không thể tiến thêm một bước nữa viết nên giấc mộng một đời của cha hắn?
Thủ đô tuy đẹp, nhưng cuối cùng nhà họ Phương cũng không có nơi sinh sống yên ổn, bản thân vốn là ở Tần Tây! Về việc này, Phương Minh Viễn suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Nếu như trời đã cho mình sống lại một lần, vậy thì bản thân cũng không phụ lòng kỳ vọng của trời, tại vùng Tây Bắc Trung Quốc này, tạo ra một tương lai hoàn toàn khác hẳn với kiếp trước! Mà nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây, chính là một hòn đá tảng quan trọng đối với tương lai của hắn!
- Chú, chú có muốn vào làm một nhân viên công chức trong chính phủ không?
Nhìn bóng dáng hai người Dương Quân Nghĩa, Phương Minh Viễn nhẹ nhàng hỏi.
- Nhân viên công chức? Cháu nói là vào chính phủ làm là để ăn cơm nhà quan hả?
Phương Bân gãi đầu,
- Công việc này tuy tốt, nhưng chú cảm thấy không thích hợp với chú, nước thì sâu, chú thì không có một mảnh vật liệu nào, chẳng thà giống như mấy năm nay, chú cứ làm lính hầu cho cháu là tốt rồi!
Phương Minh Viễn không thể nhịn cười, vỗ nhẹ vào lưng chú, tính tình của chú, quả thật không phù hợp với quan trường, vậy thì xem ra, chỉ có cách để hai cô đi làm thử, cũng không mong đợi các cô có thể làm chức lớn, chỉ cần có thể vào làm ở các cơ quan mà mình muốn, là con đường để mình biết được nhiều tin tức cũng tốt. Nhưng thật ra có thể suy xét về chú Hai, thử hỏi một chút xem chú ấy có ý muốn vào quan trường không?
Phương Minh Viễn tin rằng, với kiến thức về đời sau của hắn, cùng với sự hỗ trợ về tài chính của nhà họ Phương cũng như mối quan hệ giữa nhà họ Tô và nhà họ Quách, còn có việc kết giao may mắn ngày hôm nay, thì trong vòng mười năm có thể nắm chắc một ít quyền lực, chỉ có điều muốn tiến lên phía trước, thì không chỉ là sự nỗ lực của bản thân họ mà còn dựa vào cơ duyên.
Nhưng nếu như nhà họ Phương muốn phát triển lâu dài, chuyện đi vào quan trường này, đúng là không thể xem nhẹ.
- Minh Viễn, chú nghĩ rằng cháu có thể đi hỏi chú Hai cháu, có lẽ anh ấy có một chút hứng thú.
Phương Bân hơi chần chừ một lúc và nói :
- Về phía cha cháu, theo chú thấy. Hai anh em chúng ta đều không thích hợp với quan trường.
Phương Minh Viễn gật đầu liên tục, đúng là chí lớn gặp nhau.
Thuận miệng nói xong, hai người quay trở về khu nhà ở. Lúc này ba người bọn Phùng Thiện đã thức dậy, mọi người dọn dẹp để chuẩn bị đi ra ngoài. Hôm qua cuối cùng Phương Minh Viễn không thể bác bỏ hoàn toàn yêu cầu của hai cô, hôm nay mọi người trước tiên sẽ liên hệ với Miyamoto, nếu như không có tin tức gì từ phía Nhật Bản, thì Phương Minh Viễn sẽ đi chơi cùng ba người ở Phụng Nguyên. Đương nhiên, nếu như Miyamoto cũng có hứng thú, thì Phương Minh Viễn không ngại có thêm một người đi cùng. Dù sao một con dê cũng phải chạy theo mà cả bầy dê cũng vậy.
Lúc này, từ đầu phố có ba chiếc xe chạy đến, Phương Minh Viễn chú ý đến biển số xe là xe của Ủy ban nhân dân tỉnh, rất nhanh xe dừng lại trước cửa khu nhà, người đến chính là mẹ con Vu Thu Hạ.
- Chị Vu, sao chị lại đến đây?
Phương Minh Viễn không khỏi có chút ngạc nhiên.
- Làm sao vậy? Không hoan nghênh sao?
Vu Thu Hạ ôm lấy Tình Nhi cười và nói :
- Tình Nhi, gọi anh đi.
Đứa bé nhận ra Phương Minh Viễn, đưa bàn tay nhỏ ra vẫy chào và giọng nói dịu dàng kêu lên :
- Chào anh!
Phương Minh Viễn cười và nói :
- Em Tình, chào buổi sáng.
- Hôm nay cha của Tình Nhi có việc phải làm, mẹ con chị thì không có việc, cho nên đến tìm em, em không ngại làm hướng dẫn viên đi chơi một ngày chứ?
Vu Thu Hạ cười và nói:
- Thế nào, có bằng lòng cùng chị đi Ly Sơn ngắm cảnh không?