Thiệu Tử Vũ biết là cô đang cáu kỉnh.
Lam Kỳ nhìn gương mặt đẹp trai của anh, trong lòng ngứa một chút.
Thiệu Tử Vũ cảm thấy ánh mắt của cô đang trắng trợn dụ dỗ anh, miệng nhỏ chu lên, đôi mắt to xinh đẹp vô tội quét trên người anh, tay nhỏ lại vẽ vòng tròn sau lưng anh.
Anh cau mày, bé con học những thứ này từ ai.....
"Thiệu ngốc, không cần đợi có được không?” Được rồi anh không đồng ý, Lam Kỳ cảm thấy bản thân nên mặt dày tiến tới.
". . ." Thiệu Tử Vũ im lặng.
"Thiệu ngốc, anh không nói em coi như anh đồng ý.”
Lam Kỳ nói xong đôi môi mềm mại liền tiến lên, đầu lưỡi cô nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi anh, trêu chọc, một cánh tay luồn vào trong quần áo anh, cô thích cảm giác nụ hôn của anh, ôm ấp của anh.
"Ưm” Thiệu Tử Vũ rên rỉ một tiếng, bé con không có mặc quần, ngồi trên người anh chỉ cách quần anh mà ma xát, làm cho anh căn bản không cách nào khống chế bản thân mình.
Cảm thấy dục vọng của anh, Lam Kỳ càng ra sức khiêu khích, cô nhẹ nhàng cởi nút áo của mình, để dáng người xinh đẹp của cô lộ ra trước mặt anh.
Lam Kỳ mở mắt ra lần nữa đã là buổi trưa, cô giật giật thân thể chỉ cảm thấy thắt lưng đau nhứt, nhớ tới kích tình vừa rồi cảm thấy bản thân đã bị Mễ Đóa dạy hư, bây giờ là ban ngày, còn là trên ghế sô pha phòng khách, hơn nữa người chủ động lại là cô.
Cô chịu đựng thân thẩ đau nhứt lật người, hai mắt nhìn giữa phòng khách, không có người......Cô không biết Thiệu ngốc lại đi nơi nào rồi, cô mệt đến mức mồ hôi thấm ướt ghế sô pha, là anh giúp cô bôi thuốc làm tan mấy dấu vết kia, vốn là Thiệu ngốc muốn ôm cô đi tắm rửa, nhưng cô lại không nỡ, trên tay anh có vết thương, sau đó vì quá mệt mỏi nên cô liền mơ mơ màng màng ngủ mất.
Đợi một phút đồng hồ vẫn không có ai, Lam Kỳ đứng dậy, ánh sáng trong phòng khách để cho cô có thể nhìn thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới so với ngày hôm qua càng thêm nhiều dấu vết mờ ám, cô có chút xấu hổ, vội vàng tìm quần áo mặt vào.
"Thiệu ngốc” Cô gọi một tiếng, trong phòng khách không có động tĩnh, cô đi lên lầu.
Lên trên lầu vẫn không có người, trong lòng cô cực kỳ buồn bực, không phải là miệng vết thương lại nứt ra rồi chứ, không thể nào, vừa rồi căn bản là cô không để anh dùng sức có được hay không, anh chỉ là hưởng thụ......Nhưng mà vừa rồi cô cũng không cẩn thận chú ý, mức độ di chuyển của cô rất lớn không biết anh có bị thương không. (Haha....Chị Lam thật là mãnh)
Không thấy người trong phòng, Lam Kỳ tìm một bộ quần áo trong túi du lịch đi về phía phòng tắm, trước tắm một cái vì toàn thân cô đau chết rồi.
Quả nhiên chuyện gì cũng nên kiềm chế một chút, về sau cô nhất định phải bớt phóng túng một chút, dù sao Thiệu ngốc đã là người đàn ông của cô, chạy không thoát được.
Lam Kỳ ở trong phòng tắm chừng nửa tiếng, liền nghe được trong phòng khách có tiếng bước chân, sau đó là trước cửa phòng tấm.
"Bé con” Thiệu Tử Vũ đứng bên ngoài cửa phòng tắm gọi.
"Ừ, em đang tắm.” Lam Kỳ lên tiếng đáp trả, tuy hai người đã sảy ra loại quan hệ kia nhưng cô vẫn có thói quen khóa cửa khi tắm.
"Ừ, ngâm nước ấm lâu một chút cho thoải mái.” Ngoài cửa, giọng nói của Thiệu Tử Vũ tràn đầy quan tâm.
Lam Kỳ 囧, không công bằng vì cái gì đàn ông làm xong loại chuyện này đều sinh khí dồi dào, phụ nữ liền toàn thân đau nhứt, trước đó cô còn tưởng mình biểu hiện không tốt lắm, nhưng mà sau khi xong việc Thiệu ngốc liền khôi phục tinh thần có thể nói là sinh lực tăng lên gấp mười lần, làm phụ nữ đúng là thiệt thòi.
Buồn bực lại ngâm thêm mấy phút, Lam Kỳ mới đứng dậy, vừa mới ngâm nước ấm có chút thoải mái nhưng mà ngâm một hồi liền không cảm thấy gì nữa nên rốt cục cũng đi ra ngoài.
Lam Kỳ mặc một bộ đồ thể thao đi ra, Thiệu Tử Vũ đang đổi ga trải giường.
"Đã đi nơi nào?” Lam Kỳ chất vấn, anh không thể một lần chờ cô mở mắt ra liền nhìn thấy anh dịu dàng ôm cô hay sao.
Thiệu Tử Vũ cười cười.
"Anh đi mua giấy cùng ga trải giường.”
Lam Kỳ lại 囧, ga trải giường bị dơ cô biết, chẳng lẽ cả giấy cũng không có sao? Bọn họ tới cùng đã dùng nhiều đến cỡ nào đây.
"Chờ anh một chút, một lát anh đưa em ra ngoài ăn.” Thiệu Tử Vũ cười với cô, thuần thục đem ga trải giường mới đổi vào chỗ ga trải giường bị dơ hôm qua.
Vừa vặn bỏ ga trải giường bên chân Lam Kỳ, cô nhìn đến dấu vết màu đỏ trên mặt, mặt cô liền đỏ ửng..... Trinh tiết của cô đã trao cho Thiệu ngốc rồi.
Lam Kỳ nhìn chằm chằm ga trải giường, Thiệu Tử Vũ cũng chú ý tới.
"Bé con, có muốn giữ lại làm kỷ niệm hay không?”
Lam Kỳ lắc đầu.
"Không cần." Cô mới không có ý nghĩ nhàm chán như vậy.
"Được, lát nữa anh sẽ đem giặt."
"Ừ"
Lam Kỳ gật đầu, suy nghĩ một chút lại lắc đầu.
"Em giặt.” Tay anh bị thương làm sao mà giặt.
"Được."
Thiệu Tử Vũ cũng không tranh cãi cùng cô, dù sao chỉ cần bỏ vào máy giặt, bé con biết làm.
Rất nhanh Thiệu Tử Vũ liền làm xong, anh nhìn Lam Kỳ ỉu xìu dựa vào bên cạnh cửa, hỏi.
"Bé con, có muốn tiếp tục ngủ một chút hay không?” Nhìn bộ dáng của cô cực kỳ mệt mỏi.
Lam Kỳ lắc đầu.
"Không cần, em muốn đi thăm chị gái già.” Cô lo lắng.
Thiệu Tử Vũ suy nghĩ một chút.
"Lúc trở về anh có mua canh gà cho em, uống một chút, trước ngủ một lát nếu trễ giờ anh sẽ gọi em dậy."
"Ừ, được." Lam Kỳ gật đầu, quả thật cô có chút đói bụng nhưng lại cũng buồn ngủ.
Thiệu Tử Vũ mang cô xuống dưới lầu, bưng canh gà cho cô, anh sợ lúc anh trở về cô đã thức dậy nên cố ý mua sẵn. (Anh Thiệu nhà ta chu đáo nhất)
Lam Kỳ uống canh gà, vừa ăn thịt gà vừa nhìn Thiệu Tử Vũ bên cạnh, cái kia, cô nhớ tới một chuyện.
"Thiệu ngốc, chúng ta không có tránh thai.” Lỡ như mang thai thì cô làm sao bây giờ?
"Không cần tránh, nếu có sinh ra là được.” Thiệu Tử Vũ cười, anh cũng không còn nhỏ, nên làm ba rồi.
Vẻ mặt Lam Kỳ đau khổ.
"Nhưng mà em không biết chăm con nít, hơn nữa......” Cô cũng không nghĩ muốn mang thai sớm như vậy.
"Không có việc gì, anh chăm. "
"Anh...” Lam Kỳ lúng túng, cô thích cùng Thiệu ngốc làm nhưng mà lớ như phải làm mẹ? ‘Mẹ’ cái từ này dùng trên người mẹ già cô cảm thấy là đương nhiên, nhưng mà dùng trên người cô cô lại phản ứng không kịp.
"Bé con, đừng suy nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên, có lẽ không thể nhanh như vậy.” Thiệu Tử Vũ an ủi cô, anh biết là bé con suy nghĩ hơi xa, không có việc gì, từ từ sẽ đến.
"Ừ" Lam Kỳ suy nghĩ một chút cũng có rất nhiều người yêu sống chung với nhau, cũng không phải tất cả đều mang thai cô có thể uống thuốc tránh thai.
Thiệu Tử Vũ nhìn cô cúi đầu híp mắt, vẻ mặt ngưng lại một chút.
"Không được uống thuốc tránh thai, thứ đó đối với thân thể không tốt, biết không?"
"Ai uống?” Lam Kỳ trề môi, thật sự là con giun không bụng cô, như thế nào cô vừa nghĩ anh liền biết.
"Bé con, không nghĩ như vậy là tốt nhất, nếu sợ mang thai chúng ta có thể làm ít một chút.” Thiệu Tử Vũ mở miệng.
"Làm ít một chút?” Lam Kỳ không vui, vì cái gì? Cô thích cảm giác làm với anh.
"Ừ" Thiệu Tử Vũ gật đầu.
"Yên tâm, em sẽ không uống thuốc.” Lam Kỳ cúi đầu mở miệng, cũng không nhất định, cô nghe nói cái gì ‘kỳ an toàn’ cũng có thể tránh thai. (A, Kẹo rất cần cập nhật thêm kiến thức về ‘kỳ an toàn’ này, cứ nghe m.n nói mà không biết kỳ nào là kỳ an toàn)
"Ha ha" Thiệu Tử Vũ cười, cô gái nhỏ này.
"Cười cái gì?" Nghe anh cười cô trừng mắt, cười cô sắc có phải hay không, người này, anh cũng tham gia có được hay không? Một bàn tay vỗ không lên tiếng nha.
"Không có gì, bé con, mau ăn.” Thiệu Tử Vũ kiềm chế tiếng cười, vừa rồi anh nói nhưng anh không không nắm chắc, nếu bé con có thể nhịn anh cũng không nhịn được.
"Ừ” Lam Kỳ tuyệt đối không để ý tới anh, lo uống canh, sau đó ngủ một lát rồi đi thăm chị gái già mới là chuyện nghiêm chỉnh.
Lam Kỳ lại ngủ một hồi, lúc Thiệu ngốc đánh thức cô đã là 4 giờ chiều, cô mở mắt ra liền thấy Thiệu ngốc dịu dàng ôm cô cười.
"Chụt” Lam Kỳ hôn một cái trên mặt anh, coi như lần này anh biểu hiện tốt không có lại rời khỏi.
Trên mặt bị hôn một cái, ánh mắt Thiệu Tử Vũ mềm mại nhìn bộ dáng ngủ say vừa rồi của cô, anh thật sự không đành lòng đánh thức cô, nhưng mà nếu cô lại ngủ tiếp bọn họ đi qua nhà bên kia chắc trời tối mất rồi.
"Ngồi dậy nào, xe Tiểu Lý đã đậu ngoài cửa lớn rồi.”
"Nhanh như vậy?"
Lam Kỳ khó chịu lên tiếng, cô còn muốn thân mật với anh một hồi.
Thiệu Tử Vũ nhìn bộ dáng thất vọng của cô, hôn một cái lên môi cô.
"Buổi tối chúng ta tiếp tục.” Nói xong anh cười.
Lam Kỳ đẩy anh ra.
"Không cần, em muốn nghỉ ngơi.” Cô ngủ đến bây giờ nhưng vẫn thấy mệt, xương sống, thắt lưng, chân đều không có lực, đều là tại anh làm hại.
Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, Thiệu Tử Vũ đau lòng.
"Ừ, buổi tối cho em nghỉ ngơi."
"Ừ, em cũng vậy, cho anh nghỉ ngơi."
Lam Kỳ học giọng điệu của anh mở miệng.
"Ha ha, đứng lên đi."
Thiệu Tử Vũ xuống giường kéo cô từ trên giường dậy.
Tiểu Lý nhìn hai người cùng nắm tay nhau xuất hiện, nén cười, sáng sớm tinh mơ thủ trưởng liền đi bệnh viện, hơn nữa miệng vết thương cũng bị nứt ra, giữa trưa lại kêu cậu chở đi mua ga trải giường cùng giấy, hiện tại hai người đi ra, thủ trưởng là vẻ mặt xuân phong đắc ý* cười, phu nhân là vẻ mặt mệt mỏi, ngày hôm qua tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt.
*hớn hở, tươi rói
"Chào phu nhân."
Lên xe Tiểu Lý ngoài ý muốn lễ phép.
Lam Kỳ trừng mắt liếc cậu một cái, tên nhóc này, cười đến cái bộ dạng kia.
"Lo lái xe của cậu đi."
Thiệu Tử Vũ nghiêm túc mở miệng, thằng nhóc này càng ngày càng không có phép tắc.
"Dạ"
Tiểu Lý oan ức, không phải chỉ là chào hỏi thôi sao, thủ trưởng quá nhỏ mọn rồi.
Sau một tiếng xe đến biệt thự bên bờ biển, Lam Kỳ bước nhỏ đi về phía biệt thự, cô là muốn đi nhanh đến gặp chị gái già nhưng mà nơi nào đó không có sức.
Thiệu Tử Vũ dắt tay cô, đi từ từ cùng cô.
"Chị gái tôi đâu?” Đến bên ngoài biệt thự nhìn thấy Thiệu Tử Mục đang nhắm mắt nằm trên ghế dựa dưới ánh mặt trời, Lam Kỳ hỏi. Tên đàn ông này không phải là trước mặt cô che chở chăm sóc chị gái già, chờ cô vừa đi liền hành hạ chị ấy chứ?
Thiệu Tử Mục nhìn cô một cái, cười tà.
"Đã là phụ nữ tính tình vẫn nóng nảy như vậy."
". . ." Lam Kỳ bị lời anh ta nói làm cho cứng đờ, con mắt nào của anh ta nhìn thấy cô đã là phụ nữ? Cô cúi đầu nhìn quần áo của mình, đồ thể thao cực kỳ kín đáo không để lộ chỗ nào, chẳng lẽ là.....
Cô đưa mắt trừng Thiệu Tử Vũ, là anh nói? Việc này anh cũng nói với anh trai anh? Thiệu Tử Vũ bất đắc dĩ nhìn cô một cái, cô gái nhỏ này....
"Được rồi, hỏi chuyện em muốn biết đi.” Thiệu Tử Vũ nắm cằm của cô đem ánh mắt cô dời về trước mặt Thiệu Tử Mục.
Lam Kỳ suy nghĩ một chút cũng đúng, chuyện này sẽ tính sổ với anh sau, vẫn là trước hỏi chuyện của chị gái già.
"Chị gái tôi rốt cục là ở chỗ nào?” Lam Kỳ lên giọng bắt đầu gào lên.
Thiệu Tử Mục giơ tay móc móc lỗ tai.
"Chị em hai người tính tình thật đúng là giống nhau như đúc, động một chút liền rống lên với người khác."
Lam Kỳ nheo mắt, những lời này làm cô bắt được đuôi của Thiệu Tử Mục.
"Quả nhiên là anh muốn mược cơ hội này khi dễ chị gái tôi có đúng hay không? Anh nghĩ muốn trút hết sự bất mãn đối với chị ấy có phải hay không? Anh có phải là đàn ông hay không? Chị gái tôi là phụ nữ hơn nữa còn bị mất trí nhớ, anh không được so đo với chị ấy.”
Khóe miệng Thiệu Tử Mục mang theo nụ cười, đối với lời nói của cô phản ứng không lớn.
Lam Kỳ còn muốn mở miệng, một giọng nói dịu dàng vàng lên.
"Tử Mục, em bắt được Bối Bối rồi."
Lam Kỳ quay đầu lại, chỉ thấy Lam Vũ ôm một con mèo trong lòng đi về phía này, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào ngày hôm qua, thấy cô vẫn không có phản ứng gì, trực tiếp ngồi xổm xuống bên cạnh Thiệu Tử Mục.
Thiệu Tử Mục đứng dậy, kéo cô tới ngồi trên đùi anh.
"Có mệt hay không?" Anh sờ sờ trán của cô. (Kẹo đoán anh Mục cũng là một gốc cây si chung tình đây, theo kinh nghiệm dày đặc của Kẹo thì anh này cũng nằm trong hàng ngũ ‘rau sạch’ chỉ là Kẹo tò mò muốn biết vì sao m.n lại đồn anh là hoa hoa công tử thế nhỉ? Muốn có truyện về anh Mục và chị Vũ quá)
Lam Vũ dịu dàng nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu.
Nhìn thấy bộ dáng này của chị gái già, Lam Kỳ buồn nôn.
"Chào, cô khỏe chứ?” Lam Vũ thấy Lam Kỳ liền lễ phép mở miệng.
Lam Kỳ vô lực cười cười.
"Chào" Cô không khỏe, chỉ có chị gái già khỏe thì cô mới khỏe, chị ấy có hiểu hay không.
Chào một tiếng rồi thôi, trong mắt Lam Vũ giờ chỉ còn lại con mèo Ba Tư trong tay cùng Thiệu Tử Mục.
Lam Kỳ không thể nhịn được nữa.
"Anh qua đây một chút, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh.” Cô kéo tay Thiệu Tử Mục, người này quá không thức thời, anh ta cho rằng chị gái già là những bông hoa nhiều màu của anh ta hay sao.”
Lam Vũ không hiểu nhìn Lam Kỳ, ở trong mắt cô, bộ dáng của Lam Kỳ thật hung dữ.
Thiệu Tử Mục vỗ vỗ lưng Lam Vũ.
"Ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ anh."
"Ừ" Lam Vũ gật đầu.
Lam Kỳ cùng Thiệu Tử Mục đi tới một chỗ khác.
"Thiệu Tử Mục, anh có biết anh làm như vậy sẽ có hiệu quả gì hay không?” Lam Kỳ cố gắng kiềm chế giọng nói của mình hỏi.
"Hậu quả?" Thiệu Tử Mục híp mắt.
"Đúng, anh suy nghĩ đi, nếu chị ấy khôi phục trí nhớ sẽ như thế nào? anh suy nghĩ đi, nếu chị ấy khôi phục trí nhớ sẽ như thế nào? Chị ấy sẽ thanh toán đủ với anh.”
Lam Kỳ cảm thấy cô không có nói giỡn, chị gái già cực kỳ mang thù, giống như nguyên nhân chị ấy cùng Thiệu Tử Mục bất hòa là vì năm thứ ba tiểu học ở trước mặt mọi người Thiệu Tử Mục đã giẫm một cước lên người chị ấy, chuyện nhỏ như vậy bọn họ còn kết thù thật lâu huống chi là việc này.
Thiệu Tử Mục suy nghĩ một chút.
“Anh biết.” Anh nghĩ mình có thể đối mặt với kết quả.
"Anh biết mà vẫn làm như vậy? Vầy đi, anh để cho tôi mang chị gái già rời khỏi, tôi coi như chị ấy bị chó cắn một cái, nói không chừng chờ chị ấy khôi phục trí nhớ sẽ quên hết toàn bộ chuyện này.” Lam Kỳ xem qua không ít phim cẩu huyết, rất nhiều phim đều có tình huống như vậy, nếu chị gái già cũng thuộc loại tình huống này thì không có gì có thể tốt hơn, như vậy chị ấy sẽ không có một chút đau khổ.
"Quên đoạn ký ức này?" Thiệu Tử Mục lập lại câu này, sau đó nét mặt lạnh xuống. (Haha, Kẹo nói mà, anh Mục đã xa vào lưới tình rồi)
"Không thể nào, anh sẽ không cho em mang cô ấy đi."
"Anh. . ."
Lam Kỳ không thể lên tiếng.
"Anh không lo lắng chị gái già sẽ trả thù anh hay sao?” Bọn họ đấu tới đấu lui như vậy không phiền sao?
"Đây là chuyện giữa chúng tôi không cần em quan tâm."
"Anh . ."
Lam Kỳ cảm thấy Thiệu Tử Mục chính là cục đá trong nhà vệ sinh, vừa cứng vừa thối, chỉ có chị gái già biết cách trị anh ta, chính là chị gái già dũng cảm bị mất trí nhớ trên toàn trái đất, muốn điên thật mà.
"Được rồi, không còn việc gì em về đi, anh sẽ chăm sóc tốt cô ấy."
Thiệu Tử Mục nhàn nhạt mở miệng, nói xong đi về phía bên kia, bởi vì anh nhìn thấy Lam Vũ đang đi về phía anh.