"Đi đâu vậy?” Cô hỏi.
"Tôi muốn đi quân doanh lấy ít đồ."
"Đi quân doanh, vậy tôi!"
Cô biết chỗ đó không thể tùy tiện đi vào, cô rất tò mò.
"Tôi mang theo em sẽ không thành vấn đề."
"Thật tốt quá."
Lam Kỳ vui mừng dựa vào bên cạnh Thiệu Tử Vũ.
"Tôi đang lái xe.” Thiệu Tử Vũ nhắc nhở.
Lam Kỳ cười.
"Lái xe rất mệt mỏi, tôi giúp anh đấm lưng.”
Thiệu Tử Vũ nhìn cô, Lam Kỳ cười như ăn trộm, loại này của cô chính là được tiện nghi còn khoe mẽ*
*Có ích lợi còn bày đặt khoe khoang.
Cơ thể hơi nghiêng, Thiệu Tử Vũ hôn một cái trên mặt cô.
Lam Kỳ dừng tay một chút, từ sau chuyện lần trước, cô đối với hơi thở của Thiệu Tử Vũ trở nên cực kỳ nhạy cảm, nụ hôn dịu dàng ấp áp của anh ngọt đến trong lòng cô.
Xe dần dần chạy ra khỏi phạm vi khu vực ngoại ô, Lam Kỳ ngồi thẳng thân thể không lên tiếng, chỉ là đôi mắt thỉnh thoảng ngắm nhìn Thiệu Tử Vũ, trong tay chơi đùa ngọc trai anh cho cô, trong lòng nhớ lại chuyện của Lý Viện, hiện giờ cô ta nhất định rất đau khổ, cô cũng không biết lúc ấy tại sao bản thân lại có thể nói ra như vậy.....Chỉ là cô thật sự không muốn có người mơ ước đến Thiệu ngốc.
Thiệu Tử Vũ giống như không có phát hiện cô đang trầm mặt chỉ là chuyên tâm lái xe.
“Thiệu ngốc, anh thật sự tin là Lý Viện có chuyện nên đi trước sao?”
"Ừ" Thiệu Tử Vũ gật đầu, mục đích anh mang cô đến gặp Lý Viện chính là như thế, Lý Viện là một cô gái rất tốt, anh không muốn chính miệng nói ra những lời kia.
"Thiệu ngốc....."
Lam Kỳ nhìn anh nhấp nhái môi......Cuối cùng cái gì cũng không nói.
Thật ra thì nếu như vừa rồi Thiệu ngốc hỏi cô, cô sẽ rất đau lòng, tuy bề ngoài cô một bộ không sao cả.....Dù sao cô không muốn trong cuộc đời Thiệu ngốc có người nào quan trọng vượt qua cô, tuy loại suy nghĩ này rất ích kỷ.
Lúc đi ngang qua một cửa hàng nông thôn, Thiệu Tử Vũ xuống xe mua một ít đồ, trên xe Lam Kỳ nhìn bóng lưng anh đến ngẩn người......Thật sự rất thích rất thích bộ dáng thành thật của Thiệu ngốc.
Suy nghĩ đột nhiên bùng phát này làm cho cô hoảng sợ.
“Làm sao vậy bé con?”
Sau khi Thiệu Tử Vũ lên xe liền phát hiện cô đang thất thần.
Lam Kỳ chột dạ không dám nhìn anh. “Không có gì.”
Cô không nghĩ ra làm sao bản thân lại có loại cảm giác này, rất thích Thiệu ngốc....
"Cầm lấy."
Thiệu Tử Vũ đưa cho cô một bao đồ ăn vặt, một hồi có thể anh sẽ có một đoạn thời gian không thể ở cùng cô, sợ cô buồn chán.
Lam Kỳ nhận lấy, lần đầu tiên phát hiện đồ ăn vặt ngon miệng gì đó không có một chút lực hấp dẫn.
Sau một tiếng đồng hồ xe chạy đến quân khu bộ đội, vượt qua vài trạm gác, Thiệu Tử Vũ lái xe về đến nhà, nhà anh là một ngôi nhà nhỏ thuộc khu độc lập.
Lam Kỳ xuống xe quan sát cái chỗ này, sạch sẽ, vắng vẻ, sau đó là nghiêm ngặt, từ cổng vào đến đây cô nhìn thấy không ít binh lính cầm súng đứng ở trạm gác.
"Thủ trưởng"
Tiểu Lý ôm một đống đồ lặt vặt từ trong nhà đi ra, đột nhiên thủ trưởng muốn trở về, cậu ta kêu mấy tên lính cần vụ thu dọn lại ngôi nhà một chút.
Chào xong Tiểu Lý liền thấy được người phía sau Thiệu Tử Vũ, hai mắt trợn to, thủ trưởng dẫn theo phụ nữ trở lại, mà còn là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, bỗng nhiên mặt cậu có chút đỏ lên, nơi này rất hiếm gặp được phụ nữ, hoặc là nữ quân nhân, hoặc là người nhà của quân nhân, phụ nữ mềm mại đáng yêu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Ở chung cùng thủ trưởng vài năm, lần đầu tiên cậu nhìn thấy thủ trưởng đứng gần một người phụ nữ như vậy, tại bộ đội thủ trưởng rất nổi tiếng, người muốn làm thủ trưởng phu nhân rất nhiều, nhưng thủ trưởng đối với bọn họ không có ý tứ gì đặc biệt, luôn một bộ lễ phép đối đãi, cho nên cô gái này hẳn là.....
"Thủ trưởng phu nhân."
Cậu cung kính gọi một tiếng.
Thiệu Tử Vũ khen ngợi nhìn cậu một cái, không hổ là lính theo anh mấy năm nay, có tư tưởng giác ngộ.
‘Thủ trưởng phu nhân’ Lam Kỳ có chút lúng túng, lại bị hiểu lầm, cô không phải là vợ của anh, nhưng mà Thiệu ngốc không giải thích cô cũng không tính muốn giải thích.
"Bé con, đi vào thôi."
Thiệu Tử Vũ lôi kéo cô vào nhà.
Con ngươi của Tiểu Lý thiếu chút nữa rơi xuống, thì ra thủ trưởng hiểu được thương hương tiếc ngọc* như vậy, mấy năm nay cậu chứng kiến qua rất nhiều lần bộ dáng thủ trưởng mất ăn mất ngủ, còn tưởng rằng thủ trưởng đối với phương diện tình cảm cũng cực kỳ nghiêm túc, lần này không biết lại để cho bao nhiêu nữ quân nhân đau lòng.
*Biết trân trọng thương tiết cái đẹp.
Lam Kỳ đánh giá ngôi nhà, bên trong được quét dọn không một hạt bụi, sạch bóng sáng ngời, chưa nói đến phong cách, bày trí rất đơn giản, đồ dùng trong nhà là những thứ cơ bản nhất, mấy năm nay Thiệu ngốc đều sống ở nơi này, đột nhiên cô có chút đau lòng vì anh.
"Bé con, chúng ta đi ăn cơm trước, một lát tôi ra ngoài bàn bạc công việc, em ở chỗ này chờ tôi."
Thiệu Tử Vũ nói xong liền dắt cô đến bàn cơm trước nhà ăn, vừa rồi trước khi anh về đến đã dặn Tiểu Lý chuẩn bị thức ăn cho hai người, cô chắc hẳn là đói bụng.
Màu vàng nhạt khắp bốn phía, trên bàn đồ ăn cực kỳ đơn giản, chay mặn phối hợp hợp lý, ba món mặn ba món chay một món canh, bình thường Thiệu Tử Vũ rất dễ ăn, nghĩ đến cô nên dặn dò Tiểu Lý chuẩn bị đồ ăn cô thích.
Lam Kỳ nếm thử một chút, mùi vị coi như cũng không tệ.
"Ăn không quen cũng ăn trước một chút, đợi lát nữa về nhà tôi làm cho em."
Thiệu Tử Vũ sợ cô ăn không quen.
"Tôi cũng không có kén ăn như vậy.” Lam Kỳ mở miệng, hơn nữa anh cũng mệt mỏi rồi.
"Ừ"
Thiệu Tử Vũ rất nhanh liền ăn xong.
"Bé con, em từ từ ăn, nếu buồn chán liền đi lên trên lầu, trên đó có máy tính, TV đầy đủ, có thể giết thời gian.” Trước khi đi Thiệu Tử Vũ dặn dò.
"Nếu như có chuyện em tìm Tiểu Lý, vừa rồi em đã gặp qua cậu ta, cậu ta là lính bảo vệ của anh.”
"Ừ, anh đi đi."
Lam Kỳ gật đầu, biết anh có việc, cô cũng không quấn theo anh.
Ăn cơm xong, Lam Kỳ lên lầu hai, dưới đất lầu hai là gạch men sứ trơn bóng sạch sẽ, một phòng khách nhỏ có sô pha, TV, có ba gian phòng nhỏ, cô nhìn xem phòng ngủ của Thiệu Tử Vũ một chút, bên trong có một cái tủ quần áo, một cái giường, trên giường chăn mền được sắp xếp chỉnh tề.
Còn có một gian phòng là thư phòng, trên kệ sách chất đầy sách, trên bàn đặt một cái laptop màu bạc.
Gian phòng còn lại trống rỗng, bên trong cái gì cũng không có.
Lam Kỳ ngồi trên ghế sô pha mở TV, làm sao Thiệu ngốc lại có căn nhà lớn như vậy trong quân đội, lại còn có lính bảo vệ, đột nhiên cô đối với lời nói trước kia của Mễ Đóa có nhận thức mới, ‘chỉ một mình cậu cho rằng anh ta ngốc, những người khác cho tới bây giờ đều không có nghĩ như vậy’
Cô ôm đầu gối trầm mặc.....Thiệu ngốc nhanh không phải là Thiệu ngốc cô biết.
"Phu nhân đây là thủ trưởng dặn tôi đưa cho người.” Tiểu Lý đem một túi đồ đưa cho cô, sau đó lại thật thà rời khỏi.
Lam Kỳ nhìn một túi đồ ăn vặt Thiệu ngốc mua cho cô, đều là đồ cô thích ăn....
Khu vực nghiên cứu khoa học.
Thiệu Tử Vũ lệnh cho người ta đem định vị truy tìm - nghiên cứu chế tạo mới nhất đặt vào trong ngọc trai, sau đó lấy lại ngọc trai, chỉ cần tại lỗ hổng trên viên ngọc trai để lên một chút trang sức, liền cùng trang sức bình thường không khác biệt, không có dụng cụ đặc biệt căn bản sẽ không kiểm tra được.
Đêm đó anh nằm mơ một giấc mơ, trong lòng liền có ý tưởng này, chỉ cần thứ này trên người cô bất luận cô đi đến chỗ nào anh đều có thể tìm được cô, chỉ là bình thường bé con không thích đeo trang sức, anh nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cách này.
Bé con không thể gặp chuyện không may gì, bọn họ vẫn còn phải cùng nhau đi đến hết cuộc đời.