Cô luống cuống nhìn anh, sau đó liền nhìn thấy Thiệu ngốc đang nhắm mắt lại, bộ dáng chuyên tâm, thâm tình, anh như vậy cô chưa từng thấy qua, một cảm giác tê dại kỳ lạ xẹt qua, dần dần thân thể bắt đầu như nhũn ra, tùy ý đầu lưỡi của anh ở trong miệng cô quấn quýt, triền miên, mùi vị của anh lấp đầy tất cả các giác quan của cô, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
"Ưm.."
Khi môi của Thiệu Tử Vũ rời khỏi môi cô dời xuống cổ, Lam Kỳ phát ra tiếng rên mềm mại bên tai.
"Bé con."
Thiệu Tử Vũ say đắm loại âm thanh này, tiếng rên của cô như là một loại mời gọi vô hình, nháy mắt đánh tan tất cả lý trí của anh, nhiệt tình mời gọi anh tiến thêm một bước, tay anh từ từ tiến đến khóa kéo chiếc váy của cô, sau đó đi xuống, từ lưng đến bên eo, anh đem chiếc váy kéo xuống, để cho thân thể xinh đẹp của cô hoàn toàn phơi bày.
Anh dịu dàng nhẹ hôn mỗi một tấc da thịt trên thân thể cô.......
Lúc thân thể gầy gò của anh áp xuống, nháy mắt Lam Kỳ tỉnh táo lại, dưới thân là giường lớn mềm mại, Thiệu ngốc lại đang đè lên cô, hai người đều đang lõa thể.
"Thiệu ngốc, anh buông ra."
Cô hoảng loạn lên tiếng, anh làm sao có thể như vậy, nhìn xem vẻ mặt của Thiệu ngốc liền biết nhất định là còn chưa tỉnh rượu, nhưng mà cô rất tỉnh, cô cùng Thiệu ngốc như thế nào lại sảy ra loại quan hệ này.
Vẻ mặt Lam Kỳ đề phòng làm cho Thiệu Tử Vũ nhất thời tỉnh táo lại, là anh quá mức nóng vội, bây giờ còn chưa được, cô gái nhỏ của anh còn chưa có chuẩn bị tốt......sẽ làm cô sợ, trái lại hoàn toàn hỏng bét, nghĩ một chút anh lập tức từ trên thân thể cô lật xuống, thay đổi tư thế ôm cô, mặc kế như thế nào, đêm nay anh cũng không nghĩ muốn buông cô ra, cứ như vậy yên tĩnh ôm cô cũng được, dùng tư thế như vậy ôm cô là ước muốn nhiều năm của anh, hiện tại rốt cuộc thực hiện được.
"Ngủ đi."
Anh thở hổn hển mở miệng, sau đó nhắm mắt lại......cố gắng ổn định lại tâm tình....cô cho rằng anh đã say, cho nên hiện tại anh không thể nói cái gì, cũng không có cách nào để lộ ra cảm xúc.
Lam Kỳ bị anh ôm vẫn nằm trong lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của anh, tim còn đang thình thịch nhảy dựng, dù cô ngu ngốc cũng biết, hiện tại cách tốt nhất là không nhúc nhích, chờ Thiệu ngốc ngủ thiếp đi mới có thể tránh ra.
Phần lưng bóng loáng hơi lạnh bị cánh tay anh vòng qua, thân thể mềm mại ấm áp kề sát bắp thịt rắn chắc của anh, không khí mập mờ làm cho Lam Kỳ xấu hổ vô cùng, mặc kệ bỏ qua như thế nào, cảm xúc trên thân thể không có cách gì bỏ qua, làm sao có thể như vậy? Cô cùng Thiệu ngốc......Tuy cái gì cũng không có làm, nhưng mà hình như cái gì cũng đều đã làm, thân thể bị anh nhìn hết, cũng hôn qua.....còn cùng ngủ chung một chỗ.
Lam Kỳ càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng uất ức, chuẩn bị giơ tay lên đánh anh, bỗng nhiên nghĩ lại tốt nhất vẫn là không nên động đậy, đàn ông đều là sinh vật dễ dàng bị kích thích, nếu kích thích anh, đêm nay nếu Thiệu ngốc mượn rượu bản tính sói mạnh mẽ bộc phát đem cô ăn sạch sẽ, cô sẽ đi khóc với ai đây.
Thiệu ngốc ở bộ đội nhiều năm như vậy, chỗ đó vốn là hiếm phụ nữ, kiềm chế không được là rất bình thường, như vậy trong sạch của cô sẽ bị hủy.
Lam Kỳ trừng to hai mắt chuẩn bị chờ Thiệu Tử Vũ ngủ say sau đó rời đi, 10 phút, 30 phút, 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng.....cô cố gắng mở to hai mắt đề phòng......
Hai giờ sau. . . . . . Rốt cuộc không chịu được ngủ thiếp đi.
Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, Thiệu Tử Vũ mở to hai mắt, ánh mắt trong trẻo có tinh thần không một chút men say, anh dịu dàng nhìn chăm chú người trong lòng một lúc, sau đó cẩn thận rút ra thân thể nhẹ nhàng xuống giường, vốn là tư thế cô kháng cự ôm ấp của anh, sau cùng biến thành cô giống như bạch tuộc ôm anh, anh nhớ rõ thói quen khi ngủ của cô, xem anh là gối ôm.
Anh buồn cười, bé con, là tin tưởng anh hay là quá mơ hồ, như vậy cũng có thể ngủ, vén lên sợi tóc tán loạn của cô, hôn một cái trên gương mặt đang say ngủ của cô, mới không muốn buông tha xoay người đi về phía phòng tắm, dưới thân vẫn cực nóng, đau đớn không chịu được.
Trong phòng tắm Thiệu Tử Vũ ngâm nước lạnh, nhìn cực nóng vẫn không chịu rút đi cười khổ.
"Người anh em, tao biết là mày rất vội nhưng mà bây giờ còn chưa được, chờ một chút, về sau nhất định cho mày ăn no.” Mà bây giờ khẳng định là chịu dày vò, anh không thể làm bé con sợ, dọa cô chạy mất thì làm sao bây giờ.
Sáng sớm ánh nắng dịu dàng theo tấm rèm mỏng chiếu vào, Lam Kỳ bị tiếng chim hót ríu rít đánh thức, ngơ ngác nhìn bản thân đang ông một người đàn ông, một giây đầu còn ngây ra sau đó hình ảnh tối qua từng cái một hiện lên, cô liền hận không thể đâm đầu chết, làm sao có thể sảy ra chuyện động trời như vậy, cô cùng Thiệu ngốc lại ngủ chung trên cùng một cái giường?
Cẩn thận rút tay ra nhẹ nhàng xuống giường, rời phòng ngủ cô liền vội vã chạy đến phòng tắm lấy quần áo bị vứt tối qua, nếu cô nhớ không nhầm thì quần áo nên ở chỗ đó, chạy vào phòng tắm cầm lên quần áo trên sàn gạch, tất cả đều ướt đẫm, làm sao mặc đây, dựa vào trên tường cô thật sự khóc không ra nước mắt, cô luôn cho rằng bản thân có thể chống lại hấp dẫn, tại sao lại bị tên Thiệu ngốc thối tha kia sắc dụ, hơn nữa còn trong lúc anh say rượu, thật sự nên kiểm điểm lại nhân phẩm của bản thân.
Ánh mắt cô rơi vào một cái gương trên thảm, lúc này mới phát hiện toàn thân trên dưới của cô đều phủ kín dấu vết xanh tím sâu cạn không giống nhau, ở cổ là nhiều nhất, toàn bộ dấu hôn xanh tím dày đặc trên da thịt trắng nõn càng thêm bắt mắt, vừa nhìn thấy liền khiến cho người ta nghĩ đến mấy từ kích tình, mãnh liệt, mờ ám.
Mà giờ phút này cô gái trong gương tuy vẻ mặt bối rối nhưng hai má lại đỏ ửng, môi sưng mọng, khóe mắt chứa mềm mại.......một đầu tóc quăn tán loạn rơi trên phần lưng trơn bóng, bộ dáng quyến rũ không nói nên lời.
Cô gái này là cô! . . .
Lam Kỳ cũng không dám nhìn xem chính mình nữa, không còn mặt mũi gặp người.
Cô cầm lấy quần áo vắt khô sau đó cẩn thận nhẹ nhàng trở về phòng, không còn cách nào chỉ có thể dùng máy sấy làm khô quần áo, rất tốt, vì bây giờ là mùa hè, quần áo cực kỳ dễ hong khô.
Cô ngồi chồm hổm ở trong phòng khách bắt đầu hong khô quần áo, để máy sấy ở chế độ nhỏ nhất, âm thanh không thể quá lớn nếu không đánh thức Thiệu ngốc thì làm sao bây giờ, bộ dạng này ngàn vạn lần không thể để Thiệu ngốc nhìn thấy, anh say rượu, cô tỉnh táo, về sau làm sao cô đối mặt với anh.
Trải qua 20 phút lo lắng đề phòng, quần áo được sấy khô, Lam Kỳ cẩn thận mặc quần áo vào, sau đó nhanh chóng rời khỏi, nếu biết sẽ sảy ra chuyện cẩu huyết như vậy, đánh chết cô cũng không đưa Thiệu ngốc về.
Cửa phòng ngủ vừa đóng Thiệu Tử Vũ liền thức dậy, anh đứng cạnh cửa sổ nhìn người đang lén lúc trốn đi, khẽ cười, xem em về sau còn không xem anh là đàn ông nữa không, nhìn cô chạy xa, anh trở lại trên giường ôm chăn mỏng còn lưu lại mùi hương của cô tiếp tục ngủ, đêm qua đúng là một phút đồng hồ anh cũng không có ngủ, toàn bộ dấu vết trên thân thể cô gái nhỏ kia đúng là tốn không ít công sức.