Đám đông lộn xộn hợp lại thành một đoàn, mang theo Đạo Huyền Chân Nhân tiến đến Ngọc Thanh Điện. Nhưng lúc đó, ở bên trong Ngọc Thanh Điện, cũng bị tàn phá tan hoang, kiến trúc hùng vĩ của điện đã bị sụt lở hư hỏng quá nửa, những viên đá, những mảnh gỗ vụn la liệt khắp nơi.
Bọn Điền Bất Dịch đệ tử nhanh chóng chỉnh đốn lại tạo ra một khoảng đất trống, từ bên cạnh kéo lấy một cái ghế, mời Đạo Huyền Chân Nhân cùng các vị trưởng lão ngồi xuống, trên người có linh đơn gì kịp lấy ra trong một lúc đều nhường cho Đạo Huyền nuốt hết.
Bọn Điền Bất Dịch nhìn sắc mặt Đạo Huyền Chân Nhân trắng bệch như không còn giọt máu, đặc biệt là vết thương ở bụng máu lan ra gấp mấy lần đã bị đông lại từ lúc nào, dường như nhuốm đen cả vạt áo, bất giác đều có vẻ ưu tư.
Đạo Huyền Chân Nhân rõ ràng là bị thương rất nặng, rất mệt mỏi, sau khi tỉnh dậy, ngay cả nói cũng không thể mở miệng được. Điền Bất Dịch liền đem Đại Hoàng Đan mà mình khổ công luyện thành đưa cho Đạo Huyền Chân Nhân phục ngay vào 3 viên. Qua một lúc thuốc có tác dụng, vết thương của Đạo Huyền Chân Nhân mới có vẻ khá lên.
Lúc đó các Trưởng lão đệ tử xung quanh đều xúm lại, bọn Lâm Kinh vũ, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kì cũng đã đến nơi, vừa nhìn thấy Chưởng môn Chân Nhân bị thương nặng như vậy, bất giác thất sắc. Một lúc sau bọn người Tống Đại Nhân, Tề Hạo cũng kịp về đến nơi.
Đạo Huyền Chân Nhân tinh thần đã có chút hồi phục, khẽ mở mắt, thấy bọn Điền Bất Dịch xung quanh nét mặt đầy lo âu đang nhìn mình, bèn gượng cười nói: “Ta vẫn còn trụ được, không hề gì đâu.”
Bọn người Điền Bất Dịch giờ mới thở phào nhẹ nhõm, một người trong bọn họ chợt nghĩ đến thanh cổ kiếm Tru Tiên trong truyền thuyết, lại nhìn thấy Đạo Huyền Chân Nhân hai tay trống không, lại không thấy bóng dáng Tru tiên đâu cả. Ngoài Ngọc Thanh Điện, linh thú thuỷ kì đang lân nằm xuống chỗ đó, cũng chưa quay lại đầm Bích Thuỷ, nhưng ở gần quanh nó, cũng chẳng hề nhìn thấy bóng dáng của Tru tiên cổ kiếm đâu.
Đạo Huyền Chân Nhân từ từ nhìn bốn phía, sắc mặt biến đối một chút, chỉ thấy bọn Thanh Vân môn đệ tử đứng xung quanh dường như đã mất hơn nửa, ngạc nhiên nói: “vừa nãy sau khi ta đi, ở đây, ở đây đã xảy ra thương vong như thế nào?”
Điền Bất Dịch đứng gần ông ta nhất do dự một chút, đáp khẽ:
- Trưởng môn sư huynh, huynh vẫn nên dưỡng thương trước đã…
Đạo Huyền Chân Nhân quát: “mau nói!”
Điền Bất Dịch băn khoăn một lúc, quay người lại nhìn mọi người, dường như muốn một lần nữa xác nhận lại, sau đó hạ giọng nói lại cho Đạo Huyền về thương vong.