Đạo hào quang ở phía Huyễn Nguyệt Động Phủ, càng lúc càng rực rỡ chói mắt, theo sau nó, vẳng lên một tiếng động quái dị trầm trầm.
Lão giả thân hình khô gầy đứng trước Tổ Sư Từ Đường, nhìn chăm chăm vào đạo hào quang rực rỡ chói mắt đó, ngưng trọng xuất thần, mãi cho đến khi Lâm Kinh Vũ hết kinh nghi cất tiếng hỏi: "Lão tiền bối, đó có phải là cổ kiếm Tru Tiên - chí bảo trấn phái của Thanh Vân Môn chúng ta không?"
Lão giả mới lặng lẽ gật đầu, rồi đột nhiên xoay mình, hình như không muốn để ý thêm gì nữa, khe khẽ bảo: "Chỉ cần Tru Tiên xuất động, là trên núi Thanh Vân này, với đạo hạnh tu hành của Đạo Huyền, thiên hạ tuyệt không ai có thể kháng cự nổi. Ngươi đi đi!" Nói tới đây, thân hình ông ta quá nửa đã lạng ra khỏi từ đường.
Lâm Kinh Vũ đột nhiên có ý luyến tiếc, liền gọi: "Tiền bối!"
Lão giả đó ngừng lại, hình như nghĩ ra điều gì, bỗng nói: "Hôm khác nếu ngươi có lòng, thì xem có cơ hội hãy lén đi tìm Đạo Huyền, nhắn y là người dưới cửa Tổ Sư Từ Đường đã u sầu mấy trăm năm, bây giờ muốn được ngươi thường xuyên đến nói chuyện cùng, xem y có đồng ý không?"
Lâm Kinh Vũ đờ ra, ngạc nhiên hỏi: "Cái gì ạ?"
Lão giả không trả lời, cả thân mình chìm khuất vào màn đêm u tối.
Lâm Kinh Vũ đờ đẫn một lúc, rồi xoay mình nhìn đi, thấy chỉ trong giây lát mà luồng ánh sáng đó lại chói rực thêm mấy phần, hầu như không thể nhìn thẳng vào, đồng thời trong lòng gã cũng nhớ đến Trương Tiểu Phàm vẫn đang ở ngoài, lập tức chạy vù ra.
Chỉ mấy bước chân là về được đến nơi vừa rồi, Lâm Kinh Vũ nhìn quanh quất, thân hình bỗng run lên, tức thời khí lạnh chạy ngược, trông thấy ở chỗ ngã ba ban nãy hiện giờ có hai người đang đứng, một là Trương Tiểu Phàm, và một là Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong. Nhưng điều làm gã kinh ngạc nhất là trên bãi đất trống rộng xung quanh họ vương đầy những máu, đến cành lá trên thân cây bên cạnh, cũng bắn tung toé đầy huyết tươi, cảnh tượng như ở địa ngục.
Hắc y nhân ban nãy còn đối địch với Trương Tiểu Phàm giờ đã chết gục dưới đất tự lúc nào, thi thể khô rạc xám ngoét, cứ như máu tươi toàn thân đều đã bị rút cạn hết vậy.
Một tia dự cảm không lành gợn lên trong óc Lâm Kinh Vũ, gã lập tức chạy về phía Trương Tiểu Phàm, hét gọi: "Tiểu Phàm, mi có sao không?"
Từ khi Lâm Kinh Vũ xuất hiện cho đến lúc ấy, Trương Tiểu Phàm không hề ngoảnh nhìn gã lấy một lần, mà cứ chằm chằm đối mắt với Lục Tuyết Kỳ, nhưng biết hai người bọn họ quan hệ vốn có chỗ tinh tế, Lục Tuyết Kỳ bèn tuốt Thiên Gia lên cầm ở tay, ngưng thần đề phòng Trương Tiểu Phàm.
Lâm Kinh Vũ xưa nay luôn coi Trương Tiểu Phàm như huynh đệ ruột thịt, lúc này vừa thấy Lục Tuyết Kỳ có thái độ bất lợi với hắn, bèn giận dữ hỏi: "Lục sư muội, muội làm gì vậy?"