Tru Tiên

Chương 36: Quái Mục


Chương trước Chương tiếp

   
Từ mãi xa đằng sau, tiếng hò hét giao tranh liên hồi vẳng đến, ánh sáng lấp lánh, hiển nhiên ba người của Thanh Vân Môn đang tương đấu kịch liệt với những yêu nhân khác trong vùng hắc ám, nhưng ở chỗ Trương Tiểu Phàm, bỗng nhiên chìm vào một thứ tĩnh lặng quái dị.
Trương Tiểu Phàm đờ dại xuất thần. Trong bóng tối chủ nhân của phi kiếm sắc vàng và răng nanh xám xịt đã chính mắt chứng kiến cái màn quái đản vừa rồi, thất kinh quá độ, nhất thời không biết làm thế nào mới phải?
"Dã Cẩu, ta có nhìn nhầm không, Khương lão tam hút máu người cơ mà, sao giờ lại bị người ta hút lại?"
Trong vùng hắc ám một người khác gào to: "Đi đời nhà ma rồi, Thanh Vân Môn lại có kẻ luyện được Hấp Huyết Đại Pháp, chẳng lẽ cha này là môn hạ đệ tử của Tiên giáo chúng ta?"
Người nói lúc trước bỗng phì một tiếng, nhưng không thốt nổi lời nào, mãi một lúc mới ảo não than: "Hỏng hỏng, thằng cha này lai lịch cổ quái, nhất định phải hỏi cho cặn kẽ!"
Hai đạo hào quang rực lên trước mặt Trương Tiểu Phàm, dần dần hiện ra hai thân ảnh, Trương Tiểu Phàm sực tỉnh, giật thót mình, vội vàng loại bỏ tạp niệm, ngưng thần đối địch.
Trong vầng ánh sáng, phi kiếm sắc vàng và răng nanh xám xịt bay về tay hai người đó, người mé tả bắt lấy phi kiếm, là một nam tử cao gầy, diện mạo hư nhược, mũi diều hâu mắt bé xíu, con ngươi đen trắng phân minh, lập loè hung quang; người bên cạnh càng thêm cổ quái, Trương Tiểu Phàm vừa ngó sang, lập tức phát kinh, chỉ thấy người y rất to cao, nhưng bộ dạng quái dị, mí mắt sùm sụp, mũi gồ ghề, tai vểnh, mồm đỏ ngầu, một cái lưỡi dài thật dài, thi thoảng thò thụt, trông giống một con chó. Chiếc nanh xám xịt lúc này đã bay về trong tay y, Trương Tiểu Phàm bất giác nghĩ, hay đấy là răng của con chó to nào?
Người được gọi là Dã Cẩu thấy Trương Tiểu Phàm cứ ngó y trừng trừng, mắt lộ vẻ kinh dị, thì tức bực hét: "Ô! Thằng quỷ này, tại sao nhìn Dã Cẩu Đạo Gia của mi như vậy?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...