Pháp Tướng đi đầu niệm một câu phật hiệu, sau một khắc, ánh sáng tỏa ra rạng ngời từ một viên châu tròn vàng óng ánh bay lên từ trong bàn tay, ban đầu ánh sáng này còn quyến luyến bên Pháp Tướng, rồi với sự thúc giục của ông ta, trong một chớp mắt kim quang đại thịnh, với viên châu làm trung tâm, ánh sáng vàng như một đợt thủy triều tràn ngập bốn phương. Trương Tiểu Phàm đứng nguyên tại chỗ, bên tai nghe như có tiếng hú vang, màu vàng rực lướt qua người hắn một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.
Mỗi người ở đó đều bị ánh sáng vàng phản chiếu trên khuôn mặt, đồng thời cảm thấy thư thái sung sướng, lại thấy như phần khẩn trương trong lòng trong một khoảnh khắc đã nhẹ nhàng đi. Một không gian rộng lớn rực sáng như ban ngày, nếu không kể bọn dơi hung tợn lay động trên quái thạch, gần như khiến người ta có cảm giác đang ngoạn cảnh nơi cửa phật.
Lý Tuân nhìn thấy vậy, có phần kinh dị, thốt lên với người đi đầu: “Luân hồi châu”
Pháp Tướng nhìn qua hắn ta, nói: “Lý sư huynh quả có con mắt tinh tường”.
Lý Tuân lời nói tựa hồ đột nhiên khách khí “Không dám, Pháp Tướng sư huynh thật là đạo hạnh cao thâm”
Trương Tiểu Phàm lúc này nhờ vào ánh sáng của luân hồi châu, đã nhìn rõ dưới chân thì ra đang đứng trên một cái sàn cứng và sạch, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đầu là nham thạch động, những con dơi đen không biết tại sao đã biến mất cả, nhưng âm thanh sột soạt thật ra vẫn còn nghe rõ gần quanh tai.
Hắn cẩn thận nhìn lại lần nữa, thì phát hiện, tại phần huyệt động sau lưng, vô số dơi đen vẫn đang tụ tập trên trần động, nhưng tại phần đất cứng chỗ mọi người đang đứng, trên nham thạch của động, có một vòng màu đỏ vượt lên đến trần động, dường như sinh từ trong mạch đá mà ra.
Lấy đường vòng màu đỏ này làm ranh giới, vô số dơi tụ tập ở một đầu, không ngờ lại không hề vượt qua đường màu đỏ, nhưng khoảng cách rất gần, vẫn nghe mùi hôi của dơi nồng nặc.
Pháp Tướng nhìn một vòng, trầm giọng: “Ở đây nhiều chuyện cổ quái, chư vị hãy thận trọng”