Tru Tiên

Chương 30: Hoài nghi


Chương trước Chương tiếp

   
Tựa như đường hầm u minh, một cơn lốc xoáy cực lớn đen xì và sâu hoắm không thấy đáy đang treo ngược ngang trời, như thể là yêu ma dưói chin tầng địa ngục đang há ngoắc cái miệng lớn đầy khủng bố ra, như muốn nuốt trọn cả nhân gian. Cuồng phong lẫm liệt, gió cuốn tung mây. Sấm nổ đùng đùng, chớp giật liên hồi.
Trương Tiểu Phàm lựa thế bay lên, ánh sáng xanh đen của Thiêu Hoả Côn chớp lên loe loé, dưới bầu trời đầy mây đen quả là thu hút được sự chú ý của người khác. Lục Tuyết Kỳ nhìn thân ảnh của Trương Tiểu Phàm ẩn sau đám thanh quang đang lao tới, mặt ngọc trắng bệch
“Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết” là kỳ thuật vô thượng trong phép tu tiên của đạo gia, dùng thân thể phàm nhân để dẫn phát uy lực của trời đất, khả dĩ có thể tưởng được thân thế của Lục Tuyết Kỳ lúc này đang phải chịu một áp lực vô cùng lớn.
“Thiên Gia” là thần binh bất xuất thế, vốn dĩ chính là một cây kiếm rất thích hợp dùng để thi triển “Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết”, thế nhưng so với nó, trình độ tu hành đạo pháp của Lục Tuyết Kỳ vẫn chưa đủ.
Lúc này, nàng chỉ nhận thấy bên trong mây đen giăng ngang trời, có một sức mạnh lớn lao vô hạn như cơn sóng hung dữ mênh mông sôi réo ập đến thân thể nàng, toàn thân trên dưới người ngoài không thấy chút gì khác lạ, thế nhưng bên trong khí huyết đang sôi lên, tựa hồ muốn luồng đại lực này phá banh ra. Nếu không có Thiên Gia không ngừng hút lấy sức mạnh to lớn sục sôi ngày càng tụ đến này, Lục Tuyết Kỳ chỉ sợ đã sớm không miễn cưỡng chống giữ được
Tiếng gió gào thét, sấm vang chớp giật, nàng bay lên trên cao, trong lúc hoảng hốt tựa hồ thấy mình như một cọng cỏ nhỏ vô lực trong bão táp, một khắc sau, nàng nhớ lại lời của sư phụ Thuỷ Nguyệt khi truyền kỳ thuật này cho nàng: “Tuyết Kỳ, con tư chất rất quý, ta bình sinh mới thấy qua, thế nhưng chân quyết này uy lực vô cùng lớn, vì thế cái uy thế phản hồi lại của nó là không thể chống đỡ được, con tu đạo vẫn còn nông cạn, mặc dầu miễn cưỡng hiểu được, thế nhưng dú sao đi nữa không được tuỳ ý thi pháp, tránh gặp phải cái nạn huỷ diệt”
“Oành”
Một tiếng sấm nổ, tựa hồ nổ rách bầu trời phía trên Thông Thiên Phong, mỗi ngưỡi đều lờ mờ cảm thấy đất dưới chân nhè nhè rung động, tựa như lôi thần thượng cổ bị con người quấy phá giấc ngủ say, cuồng nộ rống lên.
Trong nhất thời, mọi ngưòi biến sắc!
Trương Tiểu Phàm lúc này chỉ cách xa Lục Tuyết Kỳ có hai trượng, nhìn thấy uy thế này, ai cũng biết Lục Tuyết Kỳ đã thi pháp xong một nấc, chỉ sợ hắn bị tiêu diệt thành tro bụi. Chỉ là hắn toàn thân đột nhiên căng lên, thân hình bất ngờ như đụng phải một bức tường mềm khựng lại, không thể tiến lên được.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...