L úc này, nét mặt Kim Bình Nhi tỏ ra vô cùng mệt nhọc, như vừa trải qua một trận đại chiến, bộ dạng sức cùng lực kiệt, tuy vậy, khi đối diện với những đệ tử chính đạo này, Kim Bình Nhi vẫn để lộ vẻ tươi tắn khiến người ta hồn xiêu phách lạc, trong bóng tối, trông nàng thật đáng yêu.
“Tự nhiên là ta rồi, vị công tử Phần Hương Cốc này, sao thế, chúng ta chẳng qua gặp nhau có mấy lần, chàng lại dùng dằng mãi không quên ta vậy à?”.
Lý Tuân đỏ mặt, lùi một bước, tức giận nói: “Ai mà dùng dằng không quên nhà ngươi, ả yêu nữ này trước đây đã hại chết sư muội Yên Hồng của ta, ta đang muốn tìm ngươi đòi nợ máu đây”.
Nói đoạn, Lý Tuân phẩy tay, thân hình như chớp đã lướt về phía Kim Bình Nhi, Tăng Thư Thư ở phía sau chau mày, định nói lại thôi, đám đệ tử Phần Hương Cốc bên cạnh trù trừ giây lát, trong tiếng hô hoán, cũng nhao nhao nhào lên theo, thanh thế rất vang dội.
Kim Bình Nhi hừ mũi, mắt thoáng qua một tia nhạo báng, chỉ có điều kẻ thù như vậy cùng ào lên một lúc, mình lúc này toàn thân rã rời, nàng tự nhiên không thể cậy sức tương đấu được. Khuôn mặt yêu kiều của nàng vụt lướt qua một tia cứng cỏi, tựa như hạ quyết tâm, nàng hô khẽ, cạnh tay phải vụt bừng ánh tím, sát khí đại thịnh.
Lý Tuân đã giao thủ với Kim Bình Nhi vài lần, biết rõ yêu nữ Ma giáo này lợi hại, lập tức vội vàng lưu tâm giới bị, tự dưng phát hiện ra sau lưng mình có tiếng gió xào xạc, hoá ra các sư đệ đang lũ lượt lao lên, Lý Tuân kinh hãi vô cùng, vội vàng thét bảo ngừng lại. Mọi người sững sờ, ùn ùn dừng bước, nhưng đúng vào lúc hơi hơi hỗn loạn ấy, nơi Kim Bình Nhi đang đứng bùng phát tử quang, như một ngọn lửa màu tím ngùn ngụt lao đến, Lý Tuân hét to, chắn trước mặt mọi người, tiên kiếm trong tay bật lên, chặn luồng tử mang nó lại.
Pháp thuật trông thì uy lực vô tỉ, mà lúc ngăn chặn, Lý Tuân đột nhiên chau mày sửng sốt, uy lực dự liệu lúc đầu vừa đụng vào đã rách tã như một tờ giấy, pháp thuật trông thì mạnh mẽ mà chớp mắt đã tiêu tan, sau luồng tử quang, thân hình Kim Bình Nhi không biết vì sao đã tan biến.