“Được rồi”, Thú Thần cười nhẹ, xoay mình lại, vẻ mệt nhọc trên khuôn mặt dường như hằn sâu thêm: “Ngươi đến đây vì chuyện gì, muốn giết ta chăng?”.
Quỷ Lệ lắc đầu.
Thú Thần hơi sững sờ, rồi phì cười: “Vẫn còn có người không muốn giết ta, ta thật không ngờ đấy. Mấy tháng nay, nói theo cách của loài người các ngươi, ta gieo rắc đau khổ cho thiên hạ, gây đại nạn cho chúng sinh, tội đáng ngàn lần chết, ngươi sao lại không muốn giết ta?”.
Quỷ Lệ lẳng lặng nhìn Thú Thần, Thú Thần cũng nhìn lại gã, giữa hai người đàn ông, ngọn lửa đang lặng lẽ cháy sáng, đồng thời hắt ánh vào đôi mắt họ.
“Ta nên giết ngươi sao?”.
“Chẳng lẽ không nên?”.
Trầm lặng một lúc lâu, rất lâu…
“Có lẽ vậy”, Trên khuôn mặt Quỷ Lệ, chợt hiện ra thần tình phức tạp, phần hồi tưởng chuyện cũ, phần thống khổ, lại có mấy phần mù mịt, đối diện với yêu nghiệt ma đầu hung ác nhất thế gian này, gã có thể mở rộng lòng mình, hoàn toàn không có cảm giác khép kín lặng lẽ như đối với những người khác: “Nếu là mười năm về trước, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý vì thiên hạ chúng sinh trừ hại, cho dù biết không đủ sức, nhưng nhất định cũng không lùi đến nửa bước. Nhưng hiện tại ta…”.
Thú Thần chằm chằm nhìn gã, hỏi vặn: “Hiện tại ngươi sao?”.
Nét mờ mịt trên gương mặt Qủy Lệ càng nặng thêm, gã chậm rãi đáp: “Ta chỉ đột nhiên nhận ra, chúng sinh trong thiên hạ này, với ta có quan hệ gì kia chứ? Tâm nguyện cả đời của ta, vốn dĩ muốn sống một đời an lành mà thôi, ta không cần học đạo, không cần tu tiên, thậm chí đến trường sinh bất lão ta cũng không cần nốt”.
Nét mặt Thú Thần đột nhiên biến đổi, ánh châm biếm lởn vởn trong mắt y vụt biến thành trang nghiêm, thậm chí còn mang máng đôi chút mờ mịt như Quỷ Lệ, hình như có cái gì đó, xúc động đến nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng y.
Y thốt nhiên hỏi: “Vậy ngươi rốt cục muốn gì?”.