Đêm khuya…
Dã Cẩu Đạo Nhân sa chân vào quỷ môn quan nhưng lại được may mắn kéo trở về, lúc này mấy vết thương trên người đều đã được băng bó kỹ càng. Nhìn bộ dạng y vẫn hết sức hư nhuợc, nằm trên mặt đất, hô hấp yếu ớt nhưng đều và chậm,tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.
Tiểu Hoàn, người đã cứu Dã Cẩu Đạo Nhân, hiện tại c*̃ng hôn mê bất tỉnh, nhưng chỉ vì lao lực quá độ chứ hoàn toàn không có gì đáng ngại, hai người khác đang tỉnh táo bên cạnh hiểu rất rõ điều ấy, nên c*̃ng không lo lắng nhiều.
Đối với Chu Nhất Tiên, điều lão quan tâm lúc này, c*̃ng có thể nói điều lão đề phòng lúc này lại là hắc y nhân vừa xuất thủ cứu Tiểu Hoàn. Lão nhận ra nam tử thần bí đó, là người không lâu trước đây đã chạm mặt trong nghĩa trang ở Hà Dương thành dưới chân núi Thanh Vân, không ngờ hôm nay gặp lại.
Chu Nhất Tiên ngồi bên cạnh cô cháu gái Tiểu Hoàn, ánh mắt thi thoảng liếc về phía bóng đen đang chắp tay đứng đó. Với sự lịch duyệt và nhãn quan c*̉a lão, tự nhiên biết trình độ tu hành c*̉a người này, trên phương diện dị thuật bàng môn như Quỷ Đạo, hoàn toàn không phải tầm thường, chỉ thắc mắc một điều: hắc y nhân hôm đó tựa hồ là địch không phải là bạn, chẳng ngờ hôm nay lại xuất thủ tương cứu Tiểu Hoàn. Lần trước tương ngộ may có Quỷ Lệ viện thủ, ông cháu Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu Đạo Nhân mới thoát hiểm, hiện giờ tuy không hiểu hắc y nhân đến đây làm gì, nhưng tính mệnh c*̉a ba người bọn lão, đúng là nằm trong nhất niệm c*̉a y.