Những chúng nhân chạy nạn sau khi ngồi nghỉ chân một hồi, người thì trầm mặc không nói, người thì nói vài câu an ủi, cuối cùng nhất nhất đều nhanh chóng rời khỏi nơi tràn đầy huyết tích khủng bố này. Vào thời loạn thế, một tánh mạng không đáng giá một đồng, vậy thử hỏi có ai lại không coi trọng tính mệnh của mình cơ chứ? Mỗi ngày mỗi đêm, mỗi nơi mỗi chỗ, không biết có bao nhiêu người đang phải chịu cảnh sanh ly tử biệt?
Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn cũng rời khỏi nơi đó, chốn hang ổ bốc lên đầy mùi thịt thối rữa của thú yêu vốn không phải là nơi để con người ở lâu. Hai người họ miễn cưỡng kéo Dã Cẩu Đạo Nhân ra khỏi tổ của thú yêu, đến một chỗ thoáng đãng bên trong khu rừng.
Thân thể của Dã Cẩu đạo nhân vẫn còn âm ấm, chỉ có điều là đang từ từ lạnh dần.
Chu Nhất Tiên chau mày, ngồi ở một bên, lắc đầu thở dài, Tiểu Hoàn quỳ ở cạnh Dã Cẩu đạo nhân, khóc lóc nức nở.
Gió đêm vi vu, lay động cành cây ngọn cỏ, trong bóng tối, người áo đen thần bí đang chăm chú quan sát họ. Đối với y mà nói, ngoại trừ đối với hai con thú yêu là còn có chút quan tâm, y nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi một cách dửng dưng, từ đầu đến cuối chỉ đứng trong bóng tối im lặng quan sát. Lúc này, ánh mắt của y nhìn từ đầu đến chân Tiểu Hoàn như để đánh giá, rồi sau đó lại chuyển sang người Chu Nhất Tiên.
Một hồi lâu sau, chỉ nghe Chu Nhất Tiên thấp giọng nói: “Được rồi, Tiểu Hoàn, y…y cũng đã chết rồi, bây giờ chúng ta phải kiếm chỗ an táng cho y, để y có thể yên tâm nhắm mắt!”.
Tiểu Hoàn cả người rúng động, tiếng khóc càng lớn hơn, đột nhiên quay đầu lại nhìn Chu Nhất Tiên, vừa khóc vừa nói: “Gia gia, người không nghĩ ra cách nào để cứu ông ấy ư?”.
Chu Nhất Tiên cười khổ một tiếng, nói: “Ta không phải là Diêm Vương ở cửu u, cũng không phải là thần tiên trên trời, làm sao mà biết được pháp thuật khởi tử hồi sanh chứ?”.
Tiểu Hoàn nức nở nói: “Nhưng đạo trưởng là vì cứu chúng ta mà phải chết”.
Chu Nhất Tiên thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn xuống mặt của Dã Cẩu đạo nhân, gật gật đầu nói: “Nói chuyện trước đây, ta nhìn y không thuận mắt chút nào, không nghĩ ra được bên trong lòng y, lại có được chân tình chân chính như vậy. Ah, nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi. Tiểu Hoàn, nghe lời gia gia lần này đi, chúng ta phải an táng cho y thôi!”.