Trong Ngọc Thanh điện, Đạo Huyền chân nhân thân mang đạo bào màu xanh, râu dài đến ngực, đang an tọa trên chính điện. Ngồi thành hai hàng phía hai bên là chủ tọa c*̉a các chi phái trong Thanh Vân Môn, từ trận đại chiến trên Thanh Vân Môn mười năm về trước đến nay, trong bảy thủ tọa thì có ba vị trí là bị thay đổi. Cảnh bây giờ so với lúc Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ lần đầu tiên lên núi, thực là đã đổi thay nhiều lắm.
Trừ vị trí c*̉a Long Thủ Phong Thương Tùng Đạo nhân được thay thế bởi Tề Hạo, hai mạch còn lại người tiếp nối không có gì khó để đoán trước, Triều Dương Phong vị trí c*̉a thủ tọa Thương Chánh Lương được đệ tử Sở Dự Hoàng tiếp quản, Lạc Hà Phong thủ tọa Thiên Vân Đạo nhân thay thế bởi sư đệ c*̉a ông ta là Phi Vân Đạo nhân. Trong ba chi phái đó, trừ Lạc Hà Phong Phi vân Đạo nhân là đồng lứa với Đạo Huyền Chân Nhân, lời nói và hành động bên ngoài lưu loát, còn thủ tọa c*̉a hai chi phái còn lại đều tỏ ra lúng túng ngượng ngập. Như thủ tọa Long Thủ Phong Tề Hạo còn đỡ, dù sao c*̃ng là người kiệt xuất trong đám đệ tử trẻ tuổi, c*̃ng có được ít nhiều danh tiếng, chứ như Triều Dương Phong Sở Dự Hoành một mực trầm mặc ngồi tít đằng sau, đầu c*́i gầm xuống, một lời c*̃ng không hé răng.
Còn các lão bối thủ tọa như Điền Bất Dịch c*̉a Đại Trúc Phong, Thủy Nguyệt đại sư c*̉a Tiểu Trúc Phong c*̀ng với Phong Hồi Phong Tăng Thúc Thường, đã lâu không gặp nhau, thường ngày chắc đã nói chuyện tranh cãi ồn ào với nhau rồi, nhưng hôm nay trên đại điện vẫn một mực giữ vẻ ngoài ôn hòa, vui vẻ.
Ngồi phía sau Thủy Nguyệt đại sư là hai người Lục Tuyết Kì và sư tỷ Văn Mẫn, lâu ngày không gặp, Tuyết Kì dung mạo vẫn đẹp đẽ thanh thoát như xưa, gương mặt không lộ chút hỉ nộ ái ố nào, không biết vì sao, trên gương mặt ẩn ẩn hiện hiện một vẻ lạnh lùng khinh mạn.
Như Văn Mẫn vẫn yên lặng ngồi yên sau Thủy nguyệt đại sư, nhưng đôi mắt lại không hề yên lặng tí nào, lâu lâu lại liếc ngang liếc dọc và dừng lại phía sau Điền Bất Dịch Đại Trúc Phong, đích thị là nhìn Tống Đại Nhân, khóe miệng c*̉a nàng nở một nụ cười nụ, nhìn một hồi lâu không thấy hắn động đậy gì, đôi mắt Văn Mẫn lộ vẻ giận dỗi, quay mặt đi không thèm nhìn nữa.
Bên cạnh Điền Bất Dịch là phu nhân Tô Như, Điền Linh Nhi đi c*̀ng Tề Hạo c*̃ng đến ngồi bên cạnh, hai mẹ con lâu ngày không gặp, trong lúc này ra sức tâm sự,
thầm thì to nhỏ với nhau.
Đi c*̀ng với Tề Hạo, ngoài Điền Linh Nhi đã bỏ qua ngồi với mẹ còn có Lâm Kinh Vũ, sư đệ c*̉a y, đang ngồi ngay phía sau, c*̀ng đàm đạo với Tăng Thư Thư con trai c*̉a Tăng Thúc Thường thủ tọa Phong Hồi Phong. Cả hai người sau khi kinh qua mấy trận chiến trong Tử Trạch, c*̃ng ít nhiều có mối giao tình bằng hữu.