Tru Tiên

Chương 141: Ngẫu ngộ


Chương trước Chương tiếp

   
Đặt đĩa thức ăn nóng hổi bốc hơi nghi ngút xuống mặt bàn, Hà lão bản quay lại quày tính tiền, chăm chú mở quyển sổ ra xem, nhìn như có vẻ chú tâm tính toán lắm, chỉ là ánh mắt cứ đảo đi đảo lại, chốc chốc lại u sầu ngó ra phía ngoài tiểu điếm nhìn khách nhân qua lại.
Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn cùng Dã Cẩu ba người, lúc này đều đã an tọa bên chiếc bàn có chú khỉ ba mắt lông xám, Tiểu Hôi, đang ngồi trễm trệ trên mặt bàn, mấy đĩa thức ăn điểm tâm, tự nhiên là đã được mang ra hết, chỉ là bọn họ không ai còn chút khẩu vị nào nữa. Nhưng Tiểu Hôi thì lại vui vẻ vô cùng, ừng ực nốc từng ngụm rượu lớn, miệng nhồm nhoàm nhai, dáng điệu vui vẻ vô cùng.
Bọn Chu Nhất Tiên ba người lúc này lại chẳng hề để ý đến Tiểu Hôi, mà chỉ chằm chằm nhìn về phía bên bàn, nơi Quỷ Lệ đang gục đầu ngủ vùi.
Tiểu Hoàn trầm mặc hồi lâu, sau đó mới rụt rè đưa tay ra, vỗ vỗ vào người nam tử đó, hạ giọng thì thầm: “Quỷ Lệ.”
Thân hình nam tử đó bị Tiểu Hoàn lay động, nhưng hắn chẳng có lấy một phản ứng nào. Bên cạnh Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu cứ lấm la lấm lét đưa mắt nhìn nhau, chừng như muốn trao đổi điều gì đó.
Cái bị thịt đó, tự nhiên chính là người bọn họ trước đây đã gặp qua, Quỷ Lệ, một nhân vật kinh linh, hô phong hoán vũ khiến bao người kinh sợ, không ngờ lúc này bỗng biến thành như kẻ mất hồn, làm bọn họ nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
Tiểu Hoàn quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi: “Hắn tại sao lại biến thành thế này?”
Chu Nhất Tiên nhướng mắt nhún vai, bữu môi nói: “Việc này ngươi đừng hỏi hai người bọn ta.” Lão chợt dừng lại, cặp mày khẽ nhíu, quay qua phía Tiểu Hôi đang ngồi trên bàn, miệng cười cười hỏi: “Tiểu hầu tử, chủ nhân ngươi sao vậy?”
Ba con mắt của Tiểu Hôi cùng chuyển động, nhìn qua phía vị tiên phong đạo cốt lão nhân, nhưng chẳng có thêm phản ứng nào, chỉ thấy cái đuôi bỗng dựng lên, ngoáy qua ngoáy lại mấy cái, lúc sau, bỗng nhăn nhở cười một tiếng, rồi lại chúi đầu vào bình rượu mà nốc ừng ực, dường như chẳng thèm để mắt tới vị lão nhân nhìn tựa thần tiên kia.
Chu Nhất Tiên bị mất mặt, uất ức vô cùng, không nhịn nổi nữa, quát: “Con khỉ chết tiệt kia, yên nhiên dám nhìn ta như vậy, mi giỏi lắm. Muốn rước lấy sự giận dữ của lão thần tiên ta sao, có muốn ta dùng tiên pháp đè ngươi xuống dưới núi Thanh Vân Sơn không hả, nhốt mi ở đó một ngàn tám trăm năm, xem ngươi còn dám coi thường ta nữa không?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...