Đại vu sư trầm mặc một hồi, nói: “Đúng vậy.”
Quỷ Lệ im lặng không nói gì.
||||| Truyện đề cử: Thiên Tài Tiên Đạo |||||
Đại vu sư chậm rãi nói tiếp: “Thánh khí này vô cùng quan trọng đối với sự sống chết của vô số bách tính ở Nam Cương, ta chỉ hy vọng ngươi có thể vì họ mà giúp một tay”
Quỷ Lệ tròng mắt chuyển động nói: “Nam Cương Ngũ tộc có vô số nhân khẩu, tại sao ngài phải cầu viện ngoại nhân?”
Đai vu sư cúi đầu, giọng nói đầy vẻ thê lương: “Ngũ tộc kể từ khi chia rẽ, vu pháp ngày một suy vi, đến nay thì không thể khả dĩ tìm được một nhân tài nào có thể đảm đương sứ mệnh này. Ngươi đến cầu xin ta chiêu hồn cho bằng hữu, ta đã đáp ứng. Tuy nhiên tình huống lúc này đã khác trước, ta không biết làm cách nào, chỉ biết tận hết sức mình, ngay ngày mai sẽ cùng người quay về trung thổ”
Quỷ Lệ và Tiểu Bạch trong lòng rung động, không ngờ tình trạng của đai vu sư lại cấp bách như vậy. Quỷ Lệ vì Bích Dao, dù chết cũng không từ, huống gì là việc mạo hiểm đoạt lại thánh khí gì đó trong truyền thuyết. Tuy trong lòng hoan hỉ, nhưng khi nhìn thấy Đại vu sư thân thụ trọng thương, không khỏi lo lắng, liền nói: “Tiền bối, đêm qua đã thụ thương, ngài … ngài không cần nghỉ ngơi vài ngày sao?”
Đai vu sư thở dài một tiếng trả lời: “Ta vốn không còn sống thêm được bao nhiêu ngày nữa, bây giờ cố gắng vì người tận chút sức lực, chỉ hy vọng ngươi nhìn thấy lão già sắp chết này, nghĩ đến vô số bách tính nam cương, ra tay cứu trợ.”
Quỷ Lệ không nói gì, kỳ thật tuy thấy Đại vu sư thân thể hư nhược, không ngờ sự tình lại trầm trọng như vậy. Ở bên cạnh, Tiểu Bạch đột nhiên nói: “Đại vu sư, ngài vừa nói Thú yêu chỉ có thể phục hồi khi tập trung đầy đủ năm thánh khí tại cổ động phải không?”
Đại vu sư gật đầu đáp: “Không sai”
Tiểu Bạch nói: “Nếu như vậy, mặc dù Miêu tộc đã làm mất một thánh khí, vẫn còn bốn thánh khí còn lại, ngài vốn không cần phải lo lắng như vậy….”
“Hai thánh khí, thật ra là hai thánh khí” - Đại vu sư đột nhiên ngắt lời, chưa dứt lời liền ho một trận kịch liệt.
Tiểu Bạch không hiểu hỏi lại: “Cái gì?”