Thất Lý Đồng. Tế đàn người Miêu.
Trận đại chiến tối qua như không ảnh hưởng gì đến không khí tĩnh lặng nơi đây. Quỷ Lệ, Tiểu Bạch lặng lẽ đi theo vị Vu Sư trẻ, Tiểu Hôi trên vai Quỷ Lệ ngồi yên không nhúc nhích, dường như vẻ trang nghiêm yên tĩnh trong Tế Đàn cũng làm cho nó bớt nghịch ngợm hơn.
Đi hết con đường dài thăm thẳm, đến động đá, nơi sâu nhất của Tế đàn, vị tiểu Vu sư khẽ gật đầu cười mỉm, không nói năng gì, quay người bước vào trong.
Quỷ Lệ và Tiểu Bạch nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi cùng theo gót.
Động thất tối đen, sâu mãi phía trong le lói một ngọn đuốc, dưới ánh đuốc, một bóng người cô độc ngồi im lặng.
Cảnh tượng mờ ảo quen thuộc này khiến Quỷ Lệ có cảm giác sự việc tối qua không phải là sự thật mà là một giấc mộng.
Một tiếng ho nhẹ vọng ra từ bóng người đang ngồi, phá vỡ sự yên tĩnh huyền hoặc, khiến Quỷ Lệ bừng tỉnh trở về với hiện thực.
“Các vị đã đến rồi”, - sau cơn ho khúc khắc, giọng Đại Vu sư vang lên, có chút khàn khàn, trầm đục – “ Xin mời lại đây!”
Quỷ Lệ, Tiểu Bạch bước tới, nhẹ ngồi xuống trước mặt lão nhân gầy yếu. Vốn có bao tâm sự trong lòng, giờ đây hắn lại không biết nên mở lời ra sao.
Đại Vu Sư lại ho nhẹ một tiếng, nói: “Vừa nãy mấy người của ta đã thất lễ với các vị, mong bỏ quá cho”.
Quỷ Lệ khách sáo đáp: “Không dám”.
Đại Vu Sư ho vài tiếng rồi trầm lại, không nói thêm gì. Quỷ Lệ và Tiểu Bạch cùng im lặng chờ đợi, không ngờ chờ cả nửa ngày mà vị Đầu lĩnh này của người Miêu vẫn chẳng hề lên tiếng, cứ ngồi im lìm như đang ngủ. Quỷ Lệ mỗi lúc một sốt ruột hơn, không biết vị Vu Sư già kia rốt cuộc có ý đồ gì. Hơn nữa, trận chiến đêm qua dường như đã làm ông ta đau đớn không ít. Nếu vì vậy mà làm lỡ chuyện của Bích Dao thì có chết cũng không thể nhắm mắt.