Cũng không biết qua bao lâu thời gian, trên Ngọc Thanh Điện, Tiêu Dật Tài nói xong, ánh mắt ôn hòa nhìn bốn người trẻ tuổi đang tỏ ra kích động phía dưới, sau đó phất tay để họ đi ra, đồng thời cũng cho Minh Dương đạo nhân đi nghỉ ngơi. Trên Ngọc Thanh điện rộng lớn nhanh chóng chỉ còn lại thân ảnh của mình hắn. Khung cao, trụ lớn, tượng thần nguy nga, tượng thánh Tam Thanh khổng lồ, ánh nến chập chờn làm cho bóng của hắn lay động như một bóng ma, Tiêu Dật Tài đứng đó, thân ảnh lộ rõ vẻ cô đơn.
Bốn người Quản Cao, Phong Hằng, Đường Âm Hổ và Tô Văn Thanh rời khỏi Thông Thiên Phong và trở lại biệt viện Thanh Vân thì cũng đã là buổi trưa. Ngày thường thì lúc này đa số mọi người đều tĩnh tâm tu luyện trong phòng của mình, nhưng hôm nay lại không giống, lối vào biệt viện tụ tập chừng trăm người, ai nấy đều ngó nghiêng, tụ tập thành từng nhóm nhỏ, ào ào bàn tán, tràng diện xem ra không nhỏ chút nào.
Nhìn một màn này, mấy đệ tử của Thanh Vân Môn làm nhiệm vụ canh gác đều tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng cũng từ đó mà nghe được một chút tin tức, biết hôm nay bốn người xuất sắc nhất của biệt viện Thanh Vân được mời lên Ngọc Thanh Điện ở Thông Thiên Phong, hình như chưởng giáo chân nhân còn tự mình tiếp đón họ. Phải biết rằng, dù cho là những đệ tử xuất sắc nhất trong Thanh Vân Môn cũng không được đãi ngộ như thế, có thể thấy được các vị sư trưởng trong môn phái coi trọng những người mới này như thế nào.
Trong đám đệ tử canh giữ ngoài cửa biệt viện, Liễu Vân và Mục Hoài Chính đều ở đây. Mục Hoài Chính, người mang vẻ mặt cực giống sư phụ của hắn là Tống Đại Nhân, lúc này sắc mặt vẫn nghiêm túc, nhưng trong lòng hiểu rõ tâm tình của những đệ tử kia nên hắn cũng không lên tiếng quát lớn. Ngược lại Liễu Vân ngày thường sôi nổi như thế, giờ phút này lại lâm vào trầm mặc khác thường.
Mục Hoài Chính cũng chú ý tới chuyện này. Mặc dù sư phụ của hai người khác nhau, nhưng hắn và Liễu Vân, Vương Tế Vũ, Âu Dương Kiếm Thu đều là đệ tử nhất mạch, ngày thường có giao tình không tệ, tất nhiên cũng biết tại sao Liễu Vân lại có tâm tình như thế. Trong lòng than nhẹ một tiếng, hắn đi tới bên cạnh Liễu Vân, thấp giọng hỏi: “Không sao chứ?”