Cách dãy núi Thanh Vân về phía bắc sáu trăm dặm là một vùng đất bằng phẳng, con đường chạy thẳng về phía trước, mịt mờ không thấy điểm cuối, cũng không biết dẫn tới đâu. Gió mát lạnh như nước, thổi lồng lộng trên con đường thăm thẳm.
Mấy cành khô của cây bàng già run rẩy trong gió, buông thả xuống đất vài chiếc lá vàng khô. Thỉnh thoảng, từ trong rừng sâu truyền đến mấy tiếng quạ kêu càng làm cho nơi này hẻo lánh khôn cùng, không khí thê lương đến khó tả.
Con đường mòn hiếm khi có bước chân người đi ngang qua, quay đầu nhìn lại cũng chỉ thấy những ngọn núi hùng vĩ có tiếng đã bị mây mù che khuất, chỉ để lại một màn mờ ảo, thoáng hiện, thoáng ẩn. Ban ngày mà mây đen giăng kín, gió tây phần phật mang theo một cỗ khí lạnh lẽo thổi tới, càng làm cho người ta có cảm giác lạnh lòng vô cùng.
Dưới một chân núi nhỏ hẻo lánh, giờ phút này có hai người đang đứng, một trong hai người đó là Vương Tông Cảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ thấy mây đen mù mịt, trong lòng hắn cũng cảm thấy một chút chán nản. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn hít sâu một hơi, xoay người lại thì thần sắc đã như thường, cười cười nói:
“Ta đi đây.”
Phía sau hắn còn có một người nữa, thân mặc đạo bào, dung mạo tuấn lãng, chính là đương kim chưởng giáo Thanh Vân Môn Tiêu Dật Tài. Trong thiên hạ này, không một ai biết được giờ phút này, hắn lại ở một địa phương vắng vẻ không người lui tới, tự mình tiễn đưa một đệ tử dự bị, bị hắn đuổi ra khỏi môn phái.
Tiêu Dật Tài nhìn thiếu niên, ánh mắt hơi lóe lên, nói: “Có mấy thứ cho ngươi đây.”
Vừa nói, hắn vừa lấy từ trong ngực ra một túi nhỏ, đưa cho Vương Tông Cảnh.
Vương Tông Cảnh nhận lấy, đầu tiên hơi chần chừ, khẽ gật đầu với Tiêu Dật Tài, sau đó hắn mở cái túi ra, phát hiện trong cái túi nhẹ tênh này không phải ngân lượng, càng chẳng phải bảo vật, mà chỉ toàn là những tờ giấy viết chi chít chữ, phải lên tới mấy chục tờ.
Vương Tông Cảnh nhìn những chữ trong túi thấy hơi quen, ngay sau đó nhớ ra ngày đó ở trong thư phòng của Tiêu Dật Tài, hắn đã từng thấy Tiêu Dật Tài viết cái gì đó trên những tờ giấy trắng. Cùng lúc ấy, bên tai hắn truyền tới tiếng của Tiêu Dật Tài: