Tru Tiên II

Chương 71: Thần Long


Chương trước Chương tiếp


Bên trong Thanh Vân môn, phía trên Thông Thiên phong có một cái chuông lớn được luyện thành từ Băng nguyên huyền thiếc cùng với Hắc xích kim, là vật trân quy. Nó được người khác dùng bí pháp treo tại Ngọc Thanh Điện, gác chuông là một vách đá dựng đứng, tên gọi của cái chuông này là: Tam Thánh Trấn Linh Chung. Nó không phải là một vật cổ xưa do các tiền bối Thanh Vân truyền lại mà mới được chế tạo ra từ mấy chục năm nay.

Tiếng chuông hùng hồn trong trẻo, một khi ai đó dùng pháp lực thúc giục để gõ lên thì tiếng chuông có thể vang dội cả Thanh Vân sơn mạch rộng lớn. Ngày trước, công việc chế tạo ra khối chuông này do Tiêu Dật Tài một tay tổ chức. Cũng bởi năm xưa, Quỷ Vương Tông chủ lấy Phục Long Đỉnh thúc giục Tứ Linh Huyết Trận, kèm theo vô số người xâm nhập Thanh Vân môn, làm nên một cuộc đại chiến sống còn của hai phái chính tà tại nơi này. Thanh Vân sơn có thêm vô số oan hồn, thậm chí có truyền thuyết cho rằng sau trận huyết chiến năm đó, vào mỗi đêm khuya, trên Vân Hải bên Ngọc Thanh Điện lại rộ lên tiếng quỷ khóc thê lương.

Thanh Vân Môn chính là tổ đình Đạo gia. Thanh Vân sơn linh khí ngút trời, tất nhiên không thể cho phép tình huống như vậy. Sau này Tiêu Dật Tài tiếp nhiệm chức Chưởng môn, tại Thanh Vân sơn mở đàn làm phép, tế điện vong hồn, thiết lập vô số đàn khẩu đại trám, lại chế tạo linh vật Tam Thánh Trấn Linh chung. Từ lần đầu rung lên mười lăm tiếng, cứ như thế mười một năm sau thì đã tiêu diệt hết mọi oan nghiệt, Thanh Vân Môn trở lại thành thế giới thanh tịnh như xưa.
Cho tới ngày nay, Tam Thánh Trấn Linh chung đã không hề phải rung lên lần nào nữa, nhưng nó vẫn được treo trên Thanh Vân điện phòng khi có đại sự có thể sử dụng tiếng chuông này. Nhưng Tiêu Dật Tài đã có nghiêm lệnh : Linh Chung trọng khí không thể vọng động nhằm tránh quấy nhiễu anh linh quỷ thần. Phải nhớ rằng, phía sau Thông Thiên Phong là Tổ Sư Từ Đường, nơi thờ phụng vô số lịch đại tổ sư tiền bối Thanh Vân.

Ngày hôm nay, thật ngoài ý muốn, tiếng chuông của Tam Thánh Trấn Linh chung lại trong trẻo, hùng hồn vang lên, thanh âm như sóng lớn lan truyền vạn dặm vang khắp Thanh Vân sơn, làm cho vô số người rất đỗi ngạc nhiên.

"Đương...... Đương......"

Bên dưới Thanh Vân Môn, tiếng chuông quanh quẩn vang vọng. Trong Thanh Vân Biệt Viện, tại dãy nhà mười bảy, đường Canh, trong nội viện bỗng xuất hiện một đạo bạch quang sáng lòa cuốn tới. Nhưng chỉ chốc lát sau, một cỗ hàn khí lạnh thấu xương lập tức bao trùm cả khoảng sân nhỏ, cứ như là cái sân này đang ở dưới chân núi Thanh Vân bỗng đột nhiên biến thành một địa danh ở Bắc Cực lạnh giá. Cảm giác giá buốt khiến hai hàm răng người ta như muốn va vào nhau run rẩy.

Cỗ hàn khí lướt tới như quét sạch tất cả, bỗng nhiên đụng phải một màn kiếm quang cũng lạnh giá vô cùng. Nhưng ngay sau đó, hai bên liền tách ra, đạo bạch quang tức giận liền xuất thủ một chiêu với thanh thế cực lớn. Lão già kia mặc dù đỡ được một kiếm này nhưng không thể ngăn được trận cuồng phong hàn khí ập đến mãnh liệt, thật không ngờ đám hắc khí vừa mới đọng lại đã mở ra chút ít.

Đạo bạch quang xẹt qua, nhân ảnh của Tề Hạo xuất hiện, hắn nhìn lướt qua dưới mặt đất liền thấy ngay xác đệ tử của Tăng Thư Thư. Đồng tử Tề Hạo như co rút lại, hắn bỗng quay đầu, Hàn Băng tiên kiếm nắm trong tay chỉ thẳng hướng địch nhân, sắc mặt hắn lạnh lùng cực điểm. Đột nhiên thân thể Tề Hạo chấn động mạnh, kiếm Hàn Băng vẫn ổn định vững vàng trên tay nhưng một kiếm này lại như ngưng đọng chưa chịu phát ra ngoài.

Trên khuôn mặt Tề Hạo trong giây lát xuất hiện vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, nhìn lại vẻ mặt hắn lúc này như là thấy quỷ hiện lên giữa ban ngày.

Đám hắc khí lại nhẹ nhàng tràn ngập tới, che khuất khuôn mặt của người nọ…

Trong sân, dưới ánh mặt trời, hai cao thủ vẫn đang giằng co nhau, trên tay vẫn cầm chặt kiếm, hào khí xung quanh bọn họ phảng phất như giá lạnh tới cực điểm. Tuy nhiên bọn họ đều nhìn lên phía trên, cơ hồ như không để ý gì tới nhau. Cả hai đều đứng yên không nhúc nhích, chỉ có ở xa xa trên Thanh Vân sơn, tiếng chuông từ nhiều năm nay đã không vang lên lại đang vọng lại…

"Đương...... Đương......"

***

Bên trong dị cảnh vang lên tiếng thở hổn hển cùng với từng nhịp tim đập thình thịch, thời khắc này, ranh giới giữa sinh và tử thật mong manh, chẳng khác nào một sợi chỉ tơ, công cuộc chạy chốn của hai gia hỏa này không biết sẽ còn gặp phải kiếp nạn nào nữa.

Vương Tông Cảnh cõng theo Tiểu Đỉnh trên lưng đang cùng nhau tiến vào trong thạch thất.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...