Một đạo hắc quang đang phóng nhanh tới như xé toang bầu trời, khiến không trung vọng lên những tiếng xé gió nghe như tiếng người đang khóc vậy. Cỏ cây trong khu rừng ở những nơi mà đạo hắc quang ấy đi qua, bị khuấy động lắc lư không ngừng, nhưng tất cả bọn chúng đều hướng về một phía mà thôi. Tuy đạo hắc quang này đang tung hoành trên sơn mạch của Thanh Vân môn, nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy bộ dáng của nó có chút chật vật, có lẽ người này không quen thuộc địa hình sơn mạch của Thanh Vân Sơn, lại phi hành ở tốc độ cao như vậy nên có mấy lần suýt chút nữa thì đâm vào ngọn núi.
May mà trình độ ngự kiếm phi hành của người điều khiển đạo hắc quang kia cực cao, vì thế mấy lần lâm vào nguy hiểm kia, hắn liền giở ra thần thông ra để thoát hiểm, sau đó lại tiếp tục lao về phía trước.
Đằng sau đạo hắc quang kia cỡ trăm dặm có một đạo kiếm quang lóe lên những tia tiên khí mầu trắng đang theo đuổi theo đạo hắc quang không dời. Uy thế mà đạo kiếm quang này tỏa không hề kém đạo hắc quang, thế tiến tới của nó khiến bầu trời như nổi giông, tên thân kiếm phát ra những tiếng rít thấu trời, nhưng ẩn chưa trong đó là sự căm hận đạo hắc mang kia đến cùng cực, đạo kiếm quang mầu trắng mang theo chấp niệm đuổi giết đên tận chân trời góc biển.
Khoảng cách từ nơi này đến đỉnh Thông Thiên Phong cao nhất Thanh Vân Sơn còn rất xa, xa tới mức nếu đứng ở nơi này mà nhìn về hướng chân trời thì chỉ thấy những đường viền mờ mờ ảo ảo mà vô cùng hùng vĩ, những ngọn núi cao vút xem kẽ với nhau tạo thành rặng núi chập chùng, quả nhiên đã vào tới phạm vi Thanh Vân Sơn mạch rồi. Bỗng dưng phía trước xuất hiện một ngọn núi hiểm trở hoang tàn đứng cô độc một mình, giống như một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, ngăn cản đường đi của đạo hắc quang. Có lẽ lúc này đạo hắc quang đã bị kiếm quang mầu trắng đằng sau kia đuổi đến mức chật vật nên tỏ ra tức giận, nhưng cũng cảm tháy lo lắng vô cùng, đột nhiên đạo hắc quang thay đổi ý con đường bỏ trốn, nó không vượt qua núi mà trầm mình xuống chui vào trong cái bóng của ngọn núi trước mặt.
Chỉ trong chốc lát, đạo kiếm quang mầu trắng đang bám sát sau lưng cũng đã tới nơi, bên trong hào quang tiên khí kia bỗng có tiếng người hừ lạnh, rồi sau đó không hề do dự hay sợ hãi, mà lập tức đổi phương hướng lao về phía chân núi.
Trong cái bóng của ngọn núi có chút âm u, có lẽ vì đây là ngọn núi ở nơi thâm sơn cùng cốc ít ai lui tới, từ trong tảng đá của ngọn núi phun ra thác nước rộng chừng vài thước, thác nước này rơi từ độ cao ước chùng hai mươi trượng, xuống cái đầm nhỏ bên dưới, làm đàm nước tóe lên vô số bọt nước trong suốt như thủy tinh. Hai bên thác nước có những gốc cây đan vào nhau, đó là những gốc tùng sinh già cỗi, những cành cây thô to của nó vươn lên không gian trống rải xung quanh, có lẽ vì ở đây nồng độ hơi nước rất cao cho nên xung quanh phủ đầy rêu xanh khiến khung cảnh càng trở lên âm u vô cùng.
Khi đạo hắc quang bay nhanh, lúc sắp đụng phải mặt đất liền nhẹ nhàng cua một vòng sau đó lướt sát mặt đất bay đi, không biết đạo hắc quang vô tình hay hữu ý mà thỉnh thoảng lại tiếp xúc hờ với mặt đất bên dưới. Khi thấy đạo kiếm quang mầu trắng kia sắp áp sát lại gần, lập tức đạo hắc mang lại đổi hướng bay lên trên trời. bên trong đạo kiếm quang mầu trắng lại phát ra tiếng hừ lạnh, khi đạo kiếm quang mầu trắng khẽ đổi phương hướng, chuẩn bị đuổi theo không rời thì bỗng nhiên dưới mặt đất phát ra một tiếng kêu to, lập tức từ trong lòng đất bỗng xuất hiện một bàn tay bằng xương không lồ phá đất chui lên rồi vồ lấy đạo kiếm quang mầu trắng kia.
Biến cố phát sinh này hẳn do đạo hắc mang đằng trước sắp đặt lúc trước, thủ đoạn ám toán bất ngờ này quá âm hiểm và xảo trá rồi. Hơn nữa những luồng khí đen thẫm trên bạch cốt trảo kia còn phảng phất tản ra mùi tanh hôi. chỉ sợ đó chính là một loại độc vô cùng lợi hại, nếu đạo kiếm quang mầu trắng mà bị nó tóm được thì e rằng người đang nấp bên trong kiếm quang đó không chết cũng trọng thương.