Tru Tiên II

Chương 41: Thần kiếm


Chương trước Chương tiếp


Trong đại sảnh, tựa hồ tất cả mọi người đều sững sờ khi nử tử áo trắng xuất hiện, chỉ có Tiểu Đỉnh ở cạnh Vương Tông Cảnh đang cưỡi trên lưng Đại Hoàng lại đột nhiên hứng chí nhảy tưng lên, mặt mũi tươi cười, ngoạc miệng định hô hoán gì đó. Có điều đúng lúc ấy, yêu vật bên trong quầng khói đen trên đài đá đột nhiên rống lên một tiếng chói tai, khói đen cuồn cuộn, một cái vuốt xương trắng nhởn rạch không gian chụp về phía nữ tử, ngang nhiên lấn áp tất cả mọi âm thanh.

Có điều nữ tử áo trắng vẫn cảm giác được, cặp mắt trong trẻo chuyển động như có thần giao cách cảm liếc mắt nhìn về phía Tiểu Đỉnh. Thấy Tiểu Đỉnh đang hoa tay múa chân nhảy nhót hô hoán, vẻ mặt lạnh lùng của nữ tử áo trắng tức thì hòa hoãn đi khá nhiều, trong mắt thoáng hiện vẻ dịu dàng, mỉm cười với nó.

Sau đó nàng thu lại nụ cười, chớp mắt nhìn qua luồng khói đen che trời lấp đất ào ào cuộn lại, sắc mặt vụt lạnh. Mắt thấy cái vuốt xương to lớn ẩn nấp trong quầng khói đen đã phá không bay tới trước mắt mang theo sát khí vô cùng, nữ tử áo trắng không hề sợ hãi và cũng không có ý lui lại, chỉ lạnh lùng đứng yên một chỗ, thanh tiên kiếm màu lam nhạt tái hiện bóng kiếm quang vốn vẫn còn chưa dứt, một tiếng ngân vang lên, nhắm thẳng vào cái vuốt xương khổng lồ chém xuống một nhát.

Khói đen cuồn cuộn như một con hắc long nhe nanh múa vuốt hung tợn vô cùng, thế nhưng khi áp sát tới người nữ tử, tức thì như bị một bức tường kình khí vô hình cách tuyệt tại khoảng cách mấy thước trước mặt, không cách nào tiến thêm được. Đồng thời, theo nhát chém uy lực cực lớn của thanh tiên kiếm trong tay nữ tử, tiếng cuồng phong gầm rít lại nổi lên, hào quang bạo phát sấn thẳng tới, những chỗ đi qua khói đen lập tức bị tiêu biến, nhanh chóng lộ ra một cái vuốt xương cực lớn. Cũng trong lúc đó, thanh tiên kiếm màu làm nhạt đã lướt tới như gió, chém thẳng vào.

Khí thế của cái vuốt xương trắng nhởn rất ghê gớm, nhưng chuyển động lại không nhanh mấy, dù cho nó biến ảo ra rất nhiều động tác giữa không trung nhưng tốc độ của thanh tiên kiếm màu lam nhạt thì lại nhanh không thể tưởng tượng nổi, thế như sét giật nháy mắt đã tới nơi, chém thẳng vào vuốt xương trước ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, thanh tiên kiếm màu lam không biết được làm bằng chất liệu gì mà sắc bén kinh khủng, trực tiếp phá nát lớp xương cứng rắn, chém ngập vào trong.

Yêu vật trên đài đá tức thì phát ra tiếng rống thảm thiết, cả tòa sảnh tựa hồ đều rung chuyển. Thế nhưng dù như vậy cũng không cách nào ngăn được một kiếm ghê gớm đó chặt mất một phần ba đoạn xương của cái vuốt, "bách" một tiếng rớt ngay xuống đất tan nát thành bột.

Vương Tông Cảnh nhìn tới đầu váng mắt hoa, chợt nghe thấy Tô Văn Thanh bên cạnh "chà" một tiếng đầy vẻ kinh ngạc, tựa hồ như hưng phấn quá bật kêu thành tiếng: "Đúng rồi, đúng rồi, tiên kiếm màu lam, áo trắng như tuyết, vị tiền bối này nhất định chính là Lục Tuyết Kỳ trưởng lão trong truyền thuyết của Thanh Vân rồi."
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...