Tru Tiên II

Chương 40: U Tuyết


Chương trước Chương tiếp


Trong hành lang lặng ngắt như tờ, Tô Văn Thanh bịt miệng rưng rưng, Tiểu Đỉnh đứng sững kinh ngạc, Tiểu Hôi ở bên cạnh liếc mắt nhìn gã đàn ông âm trầm sau đó lặng lẽ bước lên trước một bước, Đại Hoàng nghểnh đầu chắn trước người Tiểu Đỉnh.

Ánh kim quang gần ngay trước mặt khiến Vương Tông Cảnh không sao mở mắt nổi, hơi băng lạnh của pháp bảo từ cây búa vàng truyền tới sát sạt làm da thịt tựa như bị vô số cây kim nhọn hoắt đâm vào đau nhói. Khoảnh khắc ấy, Vương Tông Cảnh thực sự cảm thấy toàn thân huyết dịch của mình đều bị đông cứng như một bức tượng băng.

Có điều lúc cây búa vàng hạ xuống, tuy mang đầy sát ý hung hăng nhưng khi bổ tới ngay trán của nó thì kim quang chợt rung động, thình lình dừng lại cách đầu của nó có mấy tấc. Gã đàn ông âm trầm mặt vẫn cứng ngắc dửng dưng như cũ, nhưng gã nhìn tính mạng tên thiếu niên đang treo trên tay mình đây, trong mắt không biết vì sao lại thoáng hiện những tia sáng phức tạp rất đặc biệt.

Mồ hôi lạnh trên trán Vương Tông Cảnh rịn ra từng giọt, cho dù gã đàn ông âm trầm kia bất ngờ lại không lập tức hạ sát thủ, nhưng cây búa vẫn không rời khỏi, đặt sát ngay trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy tiện lấy đi tính mạng của mình. Còn Tô Văn Thanh và Tiểu Đỉnh đứng ở phía xa sau khi trải qua sự kinh ngạc tột độ ban đầu, thì hiện tại ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ nhỡ gây ra thứ gì đó kích động gã đàn ông âm trầm khiến gã lập tức xuất thủ.

Trong bầu không gian im ắng đầy quỷ dị, gã đàn ông âm trầm luôn tỏ ra cực kỳ quyết đoán lần đầu tiên hơi do dự, ánh mắt của gã tuyệt không nhìn ai khác mà chỉ trừng trừng ngó Vương Tông Cảnh, ngó tới Vương Tông Cảnh trong lòng cũng nổi da gà. Chẳng ai biết được vì sao gã đàn ông âm trầm này lại có phản ứng kỳ quái kiểu như thế, nhưng vẻ phức tạp trong mắt gã thì không hề giảm đi chút nào.

Cứ giằng co một cách kỳ quặc như vậy, trong hành lang, gã đàn ông âm trầm đó rơi vào một tình thế vô cùng quỷ quái, cũng không biết kéo dài bao lâu, thình lình trong đại sảnh vọng ra một tràng những tiếng xôn xao xen lẫn tiếng cười nói mừng rỡ, tiếp đó có kẻ hô lớn:

"Mở ra rồi, mở ra rồi."

Gã đàn ông âm trầm sắc mặt khẽ biến đổi, sau đó hừ lạnh một tiếng, lừ mắt nhìn Vương Tông Cảnh đang nằm xoài dưới vách đá, thình lình gã đứng dậy thu cây búa lại, không nói không rằng tung mình lên, nhưng lại bay về phía tòa đài đá trong sảnh phía sau khung cửa đá.

Khóe mắt Vương Tông Cảnh giật giật, chậm rãi bám vách đá đứng lên, nhưng lại loạng choạng suýt ngã, lúc này mới phát hiện bản thân vì tình thế sinh tử lâm đầu vừa rồi mà quá khẩn trương, cả người căng cứng, hiện tại cảm giác như bị hư thoát. Còn Tô Văn Thanh và Tiểu Đỉnh sau cơn kinh ngạc quá độ, lúc này cũng mừng rỡ chạy lại vội vàng đỡ lấy Vương Tông Cảnh.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...