Tru Tiên II

Chương 34: Đồng Hành


Chương trước Chương tiếp


Vừa mới tỉnh lại, một cảm giác quay cuồng ập đến, lực hút khổng lồ xung quanh chẳng biết lúc nào đã trở nên vồn vã như sóng dữ, kịch liệt như nước chảy, làm cho trong đầu người ta là một mảng trống rỗng, ngoại trừ vô ý thức làm ra động tác ổn định thân thể, những chuyện khác hầu như không hể nhớ được. Trước mắt chỉ thấy một mảng bọt nước trắng xoá kịch liệt, quanh quẩn bên tai chỉ toàn là tiếng nước chảy rền rĩ như sấm .
Vương Tông Cảnh giờ khắc này, bản thân đang rơi vào một trạng thái hỗn loạn, hắn không tự chủ được bị dòng nước chảy mạnh mẽ hút vào dòng suối, không ngừng bị cuốn vòng quanh, một cổ lực lượng cường đại khiến hắn cơ hồ cảm thấy thân thể như bị xé nứt ra.

Hắn mấy lần muốn cố gắng ổn định thân thể nhưng đều phí sức mà không được, sau mấy lần lung tung quờ quạng cánh tay trong dòng nước xiết, cố gắng nắm lấy vách tường nhưng thất bại, vô tình hắn bắt được một cánh tay mềm mại, theo bản năng phản ứng, Vương Tông Cảnh liền nắm chặt không buông, ra sức kéo lại trước người một phát.

" Ùm!"

Một tiếng nổ vang, trong không gian trắng xoá tràn ngập bọt nước, một thân ảnh nho nhỏ mãnh liệt xuyên qua màn nước tiến đến gần, là Tô Văn Thanh, tóc tai xiêm y ướt đẫm, xuất hiện trước mặt Vương Tông Cảnh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, thân thể vô lực nương theo dòng nước tựa như cánh bèo trôi phiêu đãng, dường như tại thời điểm rơi xuống miệng giếng, đụng phải cái gì đó mà hôn mê bất tỉnh. Tại thời khắc sinh tử chưa rõ này, Vương Tông Cảnh có thể nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc,tự nhiên sợ hãi trong lòng cũng bớt đi không ít, thay vào đó là một chút ấm áp.

Chỉ là nguy hiểm xung quanh vẫn chưa hết, hấp lực của của dòng nước chảy vẫn đang không ngừng tăng lên, thân thể hắn và Tô Văn Thanh bị lực đạo to lớn kéo đi, tốc độ cực nhanh, lúc vòng qua hai cái khúc cua suýt chút nữa đem thân thể Tô Văn Thanh lần nữa cuốn đi ra ngoài.

Vương Tông Cảnh gầm nhẹ một tiếng, tại lúc sóng lớn mãnh liệt, liền kéo mạnh, đem cả thân thể Tô Văn Thanh ôm vào trong ngực, lập tức một cảm giác ôn nhu lạnh lẽo truyền vào trong trái tim, trong không gian bọt nước tràn đầy óng ánh, hắn nhìn nàng, một đám tóc đen khẽ rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp, dán chặt lên vầng trán trắng nõn, đuôi lông mày thướt tha, một khắc này mặc dù trông nàng tái nhợt, đầy nhu nhược nhưng phảng phất toát ra một vẻ quyến rũ đầy yêu dị. ( Biên : ngon quá =P~)

Đột nhiên, một tiếng thét từ dưới sâu vọng lại, Vương Tông Cảnh trong lòng chấn động, lờ mờ nhận ra thanh âm của Tiểu Đinh, khi âm thanh vang đến giống như là cách đó không xa, không đợi hắn cúi đầu xem xét, đột nhiên trước mắt tối sầm, vốn là có một chút ánh sáng từ ánh trăng phía trên miệng giếng chiếu xuống cũng đột nhiên biến mất.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...