Tru Tiên II

Chương 33: Giếng Khô


Chương trước Chương tiếp


Lúc bấy giờ Cữu Điêu Tứ đang bò dậy, cũng không bị thương chỗ nào, nhưng gương mặt hắn lúc này phồng lên như gan heo, xem ra như sắp bùng nổ vậy.
Chỉ là cho dù hắn có ão não, nhưng cũng biết những tên trước mặt này không giống mình, họ đều là những đạo sĩ đã từng tu luyện qua đạo pháp chân chính, quả thực khác xa một trời một vực so với một người vừa mới bước vào ngưỡng cửa tu đạo như mình, chỉ sợ họ chỉ cần dùng một đầu ngón tay thôi cũng có thể giết chết hắn.
Những tên Mạo thiên kiếm phái không hề để ý đến hắn, lúc này cả năm tên mà đứng đầu là Tống Dục đều đang nhìn Tô Văn Thanh, Tống Dục cười với vẻ khá thú vị và nói:
"Không biết cô nương làm sao nhận ra môn phái của chúng tôi vậy?"
Vương Tông Cảnh đứng sau lưng Tô Văn Thanh lúc này cũng nhớ ra mấy ngày trước Vương Tế Vũ tỉ tỉ đã từng nhắc đến với hắn là sẽ tiếp đón một tốp khách đến từ Đông hải Tân Vân châu, hình như tên môn phái ấy gọi là Mạo Thiên kiếm phái, mấy năm nay hắn bị nhốt trong núi sâu rừng già, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ ở tại vùng đất biên thùy của Ưu châu, nên cũng không hiểu rõ các danh môn đại phái trong thiên hạ, thế mà sắc mặt của Tô Văn Thanh khá là trịnh trọng , chắc hẳn môn phái tu chân này đia vị cũng chẳng thấp.
Tô Văn Thanh mỉm cười và nói:
"Tiểu nữ kiến thức nông cạn, nhưng cũng đã từng được nghe nói về thanh danh của Mạo thiên kiếm phái, nghe nói đệ tử quí phái đây yêu kiếm như mạng của mình, ngay đến cả quần áo cũng đều có thêu hình kiếm, cho nên chẳng qua đoán mò mà thôi."
Tống Dục nhìn xuống tay áo của mình, tỏ ra vẻ ngạc nhiên, cười và nói:
"Cô nương quả nhiên tinh tế, quả không hổ danh là đệ tử môn hạ của Thanh Vân môn, dám hỏi tôn tánh đại danh?"
Tô Thanh Văn nhè nhẹ khom người và nói:
"Thật khộng dám, tiểu nữ tử là Tô Văn Thanh, vẫn chưa phải là đệ tử chính thức của Thanh Vân môn, hiện giờ vẫn đang trong quá trình tham gia hội thiThanh Vân."
Tống Dục gật đầu, khẽ chớp mắt và nói:
"Tô cô nương xinh đẹp thông mình, ánh mắt lại rất tinh tế, tương lai tiền đồ có thể nói là vô cùng sáng lạn."
Nói đoạn hắn lại quay người sang, đưa mắt nhìn Cữu Điêu Tứ với vẻ mặt lạnh nhạt tỏ vẻ lớt phớt hời hợt, rồi sau đó thu ánh nhìn lại, thần thái phong độ phất tay áo bào và nói:
"Nếu như là hiểu lầm, sự việc này coi như chấm dứt tại đây, hôm khác chúng tôi còn phải đến Thanh Vân sơn bái kiến Tiêu chân nhân và các vị cao nhân tiền bối, đến lúc đó nếu như có cơ duyên, thì lại được gặp các vị."
Nói xong, nhẹ nhàng gật đầu với Tô Văn Thanh, sau đó quay người bỏ đi, bốn người ở bên cạnh cũng đi theo phía sau, chỉ có La Uy xem vẻ còn trẻ lại hiếu thắng, lúc đi khỏi còn trừng mắt nhìn Cữu Điêu Tứ, tỏ ra ý đầy thách thức.
Gân xanh tại góc trán của Cữu Điêu Tứ cứ giật lên vài hồi, Vương Tông Cảnh xem vẻ không xong, bèn vội chạy lên ngăn lấy hắn, Cữu Điêu Tứ quay đầu nhìn sang hắn, Vương Tông Cảnh thở nhẹ một tiếng, cũng chẳng nói gì, chỉ biết nhìn Cữu Điêu Tứ nhè nhẹ lắc đầu. Trên mặt Cữu Điêu Tứ co giật vài cái, nhưng sau một lúc cắn răng, cuối cùng cũng không bỏ tay Vương Tông Cảnh ra, mà chỉ là từ từ cúi đầu xuống.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...