Tru Tiên II

Chương 125: U cốc


Chương trước Chương tiếp

“Đã đến lúc rồi”, Trương Tiểu Phàm thở nhẹ ra rồi nghiêng người, đặt chân lên pháp bảo Phệ Hồn, chuẩn bị bay đi.

Tiểu Đỉnh không nhịn được, hét lên: “Cha đi cẩn thận, nhớ mang…Ái dà…cái con chó này, sủa cái gì mà sủa…ồn chết đi được…Cha nhớ…Ngươi có im đi không…Dám át cả tiếng của tiểu gia ta…”. Tiếng nói không dứt của tiểu Đỉnh và tiếng sủa liên tràng của Đại Hoàng hòa vào nhau. Ba Nhạc đứng một bên, hết sức bối rối, hết nhìn qua bên trái xem cảnh bực tức của tiểu Đỉnh, lại nhìn sang bên phải xem Đại Hoàng sủa vang. Cậu muốn ngăn cản nhưng xem ra không thể rồi.

Trương Tiểu Phàm ngoảnh mặt nhìn thê tử của mình lần cuối, mỉm cười, rồi gật đầu tỏ ý không nên quá lo lắng. Rồi lại nhìn đến Tiểu Đỉnh, ánh mắt tràn ngập tình thương, khe khẽ lắc đầu “vẫn là một đứa trẻ thôi”.

Hắn đi lần này, mục đích là giúp Tiểu Bạch một việc . Nàng đã vì hắn mà hao tâm rất nhiên, lần nay giúp đỡ là chuyện đương nhiên. Nhưng tại sao nàng lại không trực tiếp thực hiên, mà phải nhờ cậy hắn? Vài ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí. Hồ tộc ngày một suy yếu, huyết thống ngày một hỗn tạp. Theo như lời tiểu Bạch thì tương lai đã rất đen tối…

Bên dưới, cảnh vật dưới chân vun vút trôi đi, núi sông liền một mạch. Bầu trời Lương châu bỗng trở nên ảm đạm vô thường, gió rít lên từng cơn, mưa lất phất rơi. Cảnh người ly biệt thật ảm đảm não nề…

Sau tiếng gió rít gào, hình bóng ai đã luôn khác ghi trong lòng, mãi không thể quên?

Tiếng chuông đâu đó ngân vang, đing đang, đing đang từng hồi. Âm thanh xa xôi. Có lẽ đó là tiếng chuông chiều báo canh đã hết một ngày.

Ai đó còn nhớ hay đã quên… Một kiếm hủy thiên…Một kiếm sinh tử…Tiếng chuông vang lên…Lời chú ngâm dài… Máu và nước mắt…Đau khổ và tuyệt vọng… Bích Dao, ta xin lỗi…

Hình bóng đó cứ xa dần, xa mãi. Đêm tối đang dần kéo đến…

Lục Tuyết Kỳ bất chợt thở dài.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...