Tru Tiên II

Chương 124: Mạch nước ngầm


Chương trước Chương tiếp

Không sai biệt lắm vào thời điểm Vương Tông Cảnh bước vào Bàn Cổ Đại Điện, ở một địa phương xa xôi cách Lương Châu hàng vạn dặm, trong cảnh nội Trung Châu, trên dãy Thanh Vân danh chấn thiên hạ, khinh ngạo quần hùng, vạn vật đều tĩnh lặng.

Những tiếng ầm ĩ náo nhiệt ban ngày đều đã quy về yên tĩnh, màn đêm bao phủ Ngọc Thanh bảo điện hùng vĩ, bất quá cảnh đêm nơi đây không giống với Lương Chây, tại Lương Châu là trăng tàn gió lạnh, còn trên bầu trời đêm của Thanh Vân Sơn lại treo lơ lửng một vầng minh nguyệt sáng trong, ánh trăng nhu hòa như lụa mỏng, ôn nhu rơi trên Thông Thiên Phong.

Tuyệt đại đa số địa phương trên Ngọc Thanh Điện đều đã tắt ánh nến, chìm vào một mảnh hắc ám, duy chỉ có một gian trong thư phòng ở vị trí cực cao vẫn còn ánh đèn nhen nhóm.

Đó là thư phòng của chưởng giáo chân nhân Tiêu Dật Tài.

Trong thư phòng, Tiêu Dật Tài ngồi bên ngọn đèn, trên án kỷ chất đầy mấy chồng thư văn, nhìn lại cơ hồ cao gần bằng đầu hắn. Dưới ánh nến, hắn tập trung tư tưởng đọc văn thư, một phong lại một phong, ngẫu nhiên ánh mắt sẽ dừng lại trên một phong thư lâu hơn một lát, lẳng lặng suy tư, sau đó để ở một bên, có khi cũng sẽ nhấc bút lông viết viết vài chữ, giống như đang xử lý công văn.

Hắn cứ như vậy một mình một người bên ngọn đèn, một mực làm việc thật lâu thật lâu, thẳng đến khi cây nến trên án đã cháy gần hết, hắn mới đọc xong một phong cuối cùng trong tay, một phong thư nho nhỏ không quá bắt mắt hơn nữa nội dung cũng rất ngắn gọn, thế nhưng lại khiến thần sắc trên mặt hắn xẹt qua một tia khác thường, nhẹ giọng tự nhủ:

“Ân? Nhớ nhà à…”

Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói gì tiếp, chỉ nhẹ nhàng cầm phong thư trong tay, có như vậy do dự một lát, nhưng ánh mắt rất nhanh trấn định lại, sắc mặt cũng không chút biến hóa, tiện tay đem phong thư đến chỗ ngọn đèn.

Ngọn lửa rung động một chút, cuốn lên, mảnh giấy tràn ngập chữ viết nhanh chóng trở nên khô héo, cuộn lại, chỉ trong khoảnh khắc cả trang giấy đã bị ngọn lửa nhen nhóm, thoáng cái hừng hực bốc lên, đem thư phòng chiếu sáng một chút.

Nhìn trang giấy trong tay dần dần bị thiêu đốt hầu như không còn, dường như Tiêu Dật Tài có chút mấp máy môi, định nói gì lại thôi. Trang giấy hóa thành tro tàn, lặng yên rơi xuống mặt đất bằng gạch xanh cứng rắn.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...