Mạnh Thanh Thanh nhớ lại bộ dáng cha mình, trong lòng không hề hoài nghi lời tôi, tức giận đến mức giậm chân.
Nhưng mà lúc này không phải là thời gian tức giận, Mạnh Thanh Thanh đã từng đọc qua các loại tiểu thuyết miêu tả xuân dược, tuy rằng không tự mình trải nghiệm qua nhưng mà qua sách cũng biết.
Loại thuốc này chỉ có quan hệ mới có thể giải độc, với lại nàng không biết cha mình cho tôi uống loại thuốc gì, cho nên lo lắng vô cùng, do dự một chút, cắn răng nói:
"Lưu Lỗi, nếu như anh không chê bẩn, thì em có thể dùng nước nóng vệ sinh một chút…"
Tôi một tay kéo nàng lại nói: