Mạnh Xuyên giơ ngón lên nói.
Tôi bây giờ đúng là mong hắn rời đi, cũng không thoái thác, tiếp nhận chén nước uống một hơi cạn sạch nói:
"Nhạc phụ, người mau đi nghỉ ngơi đi!"
"A! được được, không quấy rầy thế giới riêng của hai đứa, ha ha, ha ha!"
Mạnh Xuyên bỗng nhiên vui vẻ vô cùng, bước ra khỏi phòng.
??
Có nhầm không vậy, chạy tới đây chỉ để tôi uống nước thôi sao? Tôi nhìn lướt qua chén nước trên bàn, đột nhiên thấy người nóng ran lên…