Tô Dĩnh Tư liếc tôi một cái nói:
"Tại sao anh không mặc quần áo đã phát cho anh?"
"Âu phục? Tôi xin! Mặc vào trông như một tên xã hội đen, như vậy mà cũng đòi cùng đi dạo phố hay sao?."
Tôi cười nói.
"Cũng không nhất định phải như vậy..."
Tô Dĩnh Tư biết tôi nói rất đúng nhưng vẫn không nhịn được phản bác.
"Ha hả, đúng, cũng có rất nhiều người coi tôi là xã hội đen, cho nên sẽ không dám tới gần."
Tôi nói.
"Hừ! Trở về sẽ khấu trừ tiền lương của anh."
Tô Dĩnh Tư uy h**p nói.
Tôi cười khan hai tiếng, kéo cửa xe ra, ngồi vào.
"Uy, anh tại sao lại vậy chứ? chẳng nhẽ không hiểu cái gì là phong độ thân sĩ hay sao? ! Tại sao lại không biết mở cửa cho nữ giới!"
Tô Dĩnh Tư tức giận nói.
Tôi bất đắc dĩ đưa tay đẩy cửa bên phụ lái ra, nói:
"Lên đây đi!"
Tô Dĩnh Tư dậm chân, tức giận nói:
"Làm gì có ai có thái độ như vậy, tôi quyết định khấu trừ tiền lương của anh!"
"Cô có lên không? Không lên là tôi về đó."
Vừa nói, tôi làm bộ như sắp đứng dậy.
Tô Dĩnh Tư hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ lên xe. Sau khi đóng cửa xe lại, vẫn không quên trừng mắt nhìn tôi một cái.