Lúc ấy tôi chỉ có cảm giác mình đang ở nhà, ngủ quên, nên dậy muộn, bị mẹ tôi đánh thức!
Cho nên tôi mơ màng, lảo đảo đi tới bên cửa, sau khi mở cửa phòng, tôi nói: "mẹ, để cho con ngủ một lát nữa thôi..."
Vừa nói, tôi vừa xoay người mơ màng đi về phía giường của mình.
"Mẹ ?"
Một giọng nói ngọt ngào mang theo thanh âm kinh ngạc truyền vào trong tai của tôi, tôi giật mình, cơn buồn ngủ cũng bị đẩy bay.
Đây không phải là tôi mẹ! Tôi đột nhiên nhớ tới, bây giờ tôi là vệ sĩ của đại minh tinh!
Tôi lúng túng xoay người lại, nhưng lập tức nghĩ tới một vấn đề tương đối nghiêm trọng!
Chính là lúc này tôi chỉ mặc có một cái quần con! Nghĩ tới đây, tô vội vàng vọt tới bên giường, cầm lấy cái chăn quấn ngang hôn, động tác liền mạch, nhanh chóng vô cùng.
Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, thì tôi thấy Tô Dĩnh Tư mặt đỏ hây hây, đang ở cửa cười cười.
"Chuyện này…chuyện này, tôi còn đang tưởng mình ở nhà."
Tôi lúng túng nói.
"Thật không nhận ra, anh lớn như vậy rồi, mà vẫn còn ở chung nhà với mẹ."