Là trồng rau.
Là trồng rau trái vụ.
Hứa Chiêu biết dù là "nhà kính trồng rau" hay " trồng rau nhà kính", ở niên đại này đều là cực kì hiếm thấy, cho nên cậu dùng lời lẽ giảng giải dễ hiểu cho ba Đại Trang. Kì thật trồng rau nhà kính đã xuất hiện ở đế đô, hơn nữa tiêu thụ không tồi, về sau trình độ sinh hoạt càng ngày càng tốt, rau trái mùa sẽ ngày càng phổ cập.
Hứa Chiêu nói có lý lẽ, trật tự rõ ràng, mặt ba Đại Trang quấn đầy băng gạc cũng không che được vẻ sùng bái, ba Đại Trang hỏi: "Hứa Chiêu, sao cậu biết điều này?"
Hứa Chiêu hỏi lại: "Anh Lý, anh không phải là biết em học trường chuyên sao?"
"Anh còn chưa biết cậu học trường nào ra? Nghe nói rất lợi hại."
"Là trường nông nghiệp ạ." Hứa Chiêu đáp.
"À, là trường nông nghiệp trên tỉnh! Nông nghiệp rất tốt. Đất nước chúng ta là đất nước nông nghiệp mà." Cái "đất nước nông nghiệp" này là do ba Đại Trang nghe thấy trên radio.
Hứa Chiêu gật đầu nố: "Dạ, em học ở lớp chuyên nông nghiệp ở trường chuyên trên tỉnh."
Tri thức là tri thức, thực tiễn là thực tiễn, ba Đại Trang vẫn còn chút lo lắng, hỏi: "Chỉ là, cậu còn chưa từng trồng rau bao giờ, có được không?"
"Không thử sao biết được hay không?"
Ba Đại Trang nghĩ nghĩ, trong lòng có chút nghi ngờ, nói: "Đúng, chỉ là, cậu muốn thử trên một mẫu, chẳng may thất bại –"
"Anh Lý, anh sợ thất bại sao?" Hứa Chiêu nhìn ba Đại Trang hỏi.
Ba Đại Trang lập tức lớn tiếng hùng hổ nói: "Sợ? Anh Lý của cậu cho tới bây giờ chưa biết sợ là gì hết!"