"Ừ." Hứa Chiêu đáp.
"Đại oa sao lại khóc ạ?"
"Không biết, con cứ kệ nó, mau tới đây rửa tay."
Hứa Chiêu cất kĩ hơn ba trăm tệ, kéo Hứa Phàm tới ngồi xổm cạnh chậu nước, dùng xà phòng thơm rửa tay, rồi ngồi xuống mâm cơm ăn bữa tối.
Trong lúc cách vách truyền đến tiếng ồn ào không ngừng, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới Hứa Chiêu, Hứa Phàm, Hứa Chiêu cũng không có mẹ Hứa cha Hứa hành động gì, miễn cho hai người lại bị trúng quỷ kế của Hứa Tả Thành.
Mãi cho tới khi kết thúc bữa tối, bên kia rốt cục cũng yên lặng, Hứa Chiêu lúc này mới tắm cho Hứa Phàm, trước còn có thể tắm ở ngoài sân, giờ trời trở lạnh, chỉ có thể mang chậu gỗ vào nhà tranh tắm rửa cho Hứa Phàm.
"Ba ba, đại oa hết khóc rồi." Tay Hứa Phàm bám vào thành chậu nói.
"Ừ." Hứa Chiêu đáp một tiếng.
"Ba ba."
"Đừng nói chuyện, đừng lộn xộng, đang tắm đó."
"Ba ba."
"Còn nói sao."
"Ba ba."
"..." Hứa Chiêu không cùng Hứa Phàm khách khí, trực tiếp chọc lét Hứa Phàm, làm Hứa Phàm cười khách khách không ngừng, mãi cho tới lúc lên giường, vẫn còn rất nghịch ngợm mà nói: "Ba ba, nữa, ba ba, nữa, cù lét."
Cù cái gì mà cù!