Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 43:


Chương trước Chương tiếp

Edit: Blanche
Hứa Phàm!
Hứa Chiêu sợ hãi nhảy lên, không kịp dựng xe chắc chắn, thẳng tay ném xe đạp ra ven đường, chạy tới bên người Hứa Phàm ngồi xổm xuống, vừa vội nhìn vết thương trên đầu gối Hứa Phàm vừa vội hỏi: "Còn đau chỗ nào nữa?"
"Còn có tay." Hứa Phàm khóc nói.
Hứa Chiêu nắm tay nhỏ của Hứa Phàm hỏi: "Còn chỗ nào nữa không?"
"Còn có còn có..." Hứa Phàm khóc nhìn xem cánh tay mình, không quá đỏ, cũng không quá đau, vì thế thút thít hai tiếng nói: "Không có."
Chân tay chỉ rách da một chút, không có vấn đề gì lớn.
Lại kiểm tra thân thể nhỏ, khuôn mặt, sau đầu của Hứa Phàm một lần, Hứa Chiêu lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, quả thật bị dọa sợ rồi.
Lúc này Hứa Phàm cũng không còn cảm thấy đau đến thế, cũng chậm rãi nín khóc.
Hứa Chiêu bình tĩnh lại, vừa lau nước mắt trên mặt Hứa Phàm vừa hỏi: "Con chạy nhanh như thế làm gì?"
Hứa Phàm trả lời: "Nhớ ba ba."
Trong lòng Hứa Chiêu ấm áp, cười hỏi: "Thật không? Hứa Phàm nhớ ba ba nhiều như thế nào?"
Hứa Phàm nghĩ nghĩ nói: "Con nhớ, nhớ, nhớ ba ba một trăm cái."
Nhớ ba ba một trăm cái – trong cuộc đời hai tuổi của Hứa Phàm, "một trăm" là một con số siêu lớn rồi.
Trong lòng Hứa Chiêu vui vẻ, cười hỏi: "Nhớ ba ba nhiều như thế?"
"Dạ." Hứa Phàm mạnh mẽ gật đầu.
"Ba ba cũng nhớ Hứa Phàm một trăm cái." Nói xong thơm lên khuôn mặt nhỏ của Hứa Phàm một chút.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...