Thật tuyệt vời –
Thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng được.
Thôi Định Sâm đột nhiên rơi vào hoài nghi, trong lòng y rõ ràng có... ảo giác, nhất định là ảo giác, ánh mắt của y lần thứ hai rơi trên người Hứa Chiêu, lúc này Hứa Chiêu đã cúi đầu, tiếp tục chăm chú xem xét quyển sổ nhỏ của mình, căn bản không để ý tới y, trên thực tế Hứa Chiêu xác thực không quan tâm tới ai, một lòng chờ tới nhà máy thực phẩm Tây Châu.
Hứa Chiêu lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn về phía Thôi Thanh Phong.
Thôi Thanh Phong thắc mắc mà nhìn Hứa Chiêu hỏi: "Sao vậy?"
Hứa Chiêu nghiêm túc nói: "Nhà máy thực phẩm không thể tự ý ra vào, cậu ở đây với tiểu thúc, lão Lưu ở ngoài đợi tôi một lát, tôi vào nhà máy tìm giám đốc Hứa Kiến Quốc lấy chứng minh, rồi sau đó một người cùng vào vận chuyện bánh trung thu ra ngoài."
Thôi Thanh Phong vội vàng gật đầu: "Được."
Hứa Chiêu quay đầu nhìn Thôi Định Sâm.
Thôi Định Sâm nói: "Không sao, cậu cứ làm đi, không cần để ý tôi."
Hứa Chiêu gật đầu, thực sự công việc lu bù lên, đầu tiên một mình vào nhà máy nhận được giấy phép ra vào công xưởng, sau đó cùng Hứa Kiến Quốc kiểm lại số lượng, một lần nữa giao tiền cọc cho mười ngán chiếc bánh trung thu.