Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 25:


Chương trước Chương tiếp

~~~~Chương 25~~~~
Edit: Blanche
Tốc độ vả mặt này cũng nhanh quá mức rồi đi.
Một khắc trước còn kiên trì nói rằng mình không béo, một khắc sau quần rách tứ túng, lần trước quần rách còn vá vào được, lần này thì thôi chỉ còn lại một miếng vải rách... Ngoại trừ béo, Hứa Chiêu không còn cách nào khác để giải thích, mà Hứa Phàm đột nhiên gặp phải chuyện này vẫn đang khiếp sợ, chưa kịp hoàn hồn.
Tới khi Hứa Phàm kịp phản ứng, đột nhiên thấy lạnh phía dưới, cúi đầu là thấy, ôi nha, tiểu JJ với mông nhỏ nhỏ đều lộ hết ra ngoài, ai cũng nhìn thấy, thật doạ người, thật doạ người quá đi, bé nhanh chóng đứng lên, bổ nhào vào lòng Hứa Chiêu, mặt chôn vào bụng Hứa Chiêu, nhỏ giọng nói một câu: "Ba ba, quần con bị rách mất rồi", sau đó nghe được tiếng cười kinh thiên động phách của Thôi Thanh Phong, bé lập tức xấu hổ không dám nhìn người, ôm chân Hứa Chiêu kéo ra ngoài.
Hứa Chiêu nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy?"
Hứa Phàm vừa kéo chân Hứa Chiêu, vừa rầm rì nói: "Đi về."
"Đi về làm gì thế?"
"Đi về nhà."
Hứa Chiêu cúi đầu nhìn Hứa Phàm, nói: "Ba ba đang bận, bây giờ không về nhà được, con nói cho ba biết, vì sao con lại muốn về nhà nào?"
Hứa Phàm xấu hổ vùi mặt vào chân Hứa Chiêu một chốc, nhỏ giọng nói: "Chú Thôi cười con."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...