Edit: Blanche
Ngay cả Thôi Định Sâm cũng nhịn không được nhíu mày nhìn Hứa Phàm.
Trong tâm trong mắt Hứa Phàm đều là ô tô lớn, không nhìn Thôi Định Sâm hay người khác làm cái gì, ánh mắt ngập nước nhìn thẳng tắp chằm chằm lên chiếc ô tô con màu đen.
Hứa Chiêu mang theo áy náy nhìn Thôi Định Sâm nói: "Tiểu thúc, thật ngại quá, đứa nhỏ không hiểu chuyện, gọi bậy, mong tiểu thúc bỏ qua giúp cho."
Thôi Định Sâm gật đầu, nói: "Không sao."
"Vậy, đường thông rồi, tiểu thúc đi trước đi." Hứa Chiêu thập phần lễ phép mà nói.
"Được, gặp lại." Thôi Định Sâm mặt không gợn sóng mà nói.
"Hẹn gặp lại, tiểu thúc đi thong thả."
Thôi Định Sâm khởi động xe chậm rãi chạy đi.
Đang tò mò quan sát chiếc ô tô con, Hứa Phàm vừa thấy ô tô đi rồi, tay nhỏ bé chỉ thẳng vào ô tô bật người nói: "Ba ba, ô tô lớn chạy đi mất rồi, con còn chưa ngồi lên đâu, nó chạy đi thật nhanh quá đi."
Hứa Chiêu không có tiếp lời Hứa Phàm, ngược lại nói: "Hứa Phàm, lần sau nhìn thấy người vừa rồi kia, không được gọi là đại ca ca nhớ chưa."
Hứa Phàm hỏi: "Vì sao ạ?"
"Bởi vì y không phải là đại ca ca."
"Vậy anh ấy là gì ạ?"
Y là gì đây?
Thôi Định Sâm còn trẻ như vậy, chẳng lẽ thật sự gọi là ông, này có hơi khó nói đi?