“Ngài ẩn sĩ Fukasaku...” Một tay nắm lại chống cằm của mình, Senju Tsunade mở miệng đáp lại: “Có nhiều việc đã xảy ra...” Nàng nhìn quay sang Senju Uchiha một chút khiến cho con cóc ẩn sĩ Fukasaku cũng quay sang nhìn về phía Senju Uchiha. Đôi môi đỏ mọng mê người kia lại mấp máy tiếp tục nói: “Bởi vì nhiều nguyên nhân hiện giờ Orochimaru đã trở về làng Lá. Hắn tạm thời không phải là kẻ địch của làng Lá.”
“Ta hiểu...” Khóe miệng khá rộng của con cóc ẩn sĩ Fukasaku mở rộng ra, âm thanh có chút khàn phát ra từ miệng của lão: “Ta hy vọng rằng hắn có thể cho chúng ta biết về kẻ có mang cho chúng ta nhiều thông tin của Pain.”
“Ta cũng hy vọng rằng như vậy!” Senju Uchiha thở dài ra một hơi sau đó lên tiếng nói. Đầu hắn hơi lắc lắc một cái sau đó tiến về phía bên cạnh Tsunade. Không khí trở nên có chút căng thẳng.
Đôi mắt xinh đẹp màu nâu nhẹ nhàng chớp vài cái,Tsunade quay sang nhìn về phía Shizune, miệng nàng phát ra mệnh lệnh đối với Shizune: “Shizune, em hãy mang theo mệnh lệnh của ta mời Orochimaru tới nơi này!”
“A” Shizune hơi hốt hoảng hô nhẹ một cái. Ngay sau đó nàng lập tức cúi đầu hành lễ đối với Senju Tsunade: “Vâng, em sẽ đi ngay gọi ngài Orochimaru trở lại.” Nói xong thì đôi chân thon dài của Shizune cũng vội vã tăng tóc hướng về phía cánh cửa gỗ.
Cạch!
Ánh mắt Senju Uchiha thấy được Shizune mở cửa nhanh chóng rời đi thì hắn cũng âm thầm thở dài một hơi. Bất kể thế nào dù sao thì Jiraiya cũng coi như một người bạn của hắn. Bước về phía sau của Tsunade, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên chạm vào bả vai của Tsunade. Bàn tay uyển chuyển xoa bóp nhẹ vai của Tsunade, âm thanh của Senju Uchiha đã biến thành ôn nhu: “Tsunade, em đừng có bắt ép mình quá. Nếu không em có thể tạm nghĩ một ngày hôm nay cũng được mà!”
Hai bả vai Tsunade truyền tới cảm giác ôn nhu và ấm áp từ cánh tay của Senju Uchiha truyền đến. Nàng cứ nghĩ rằng hiện giờ mình đã hoàn toàn cô độc nhưng nàng phát hiện ra được rằng bên người nàng vẫn có người. Nàng không phải hoàn toàn cô độc. Hai vai truyền tới cảm giác thoải mái, nàng hơi quay đầu nhìn về phía Senju Uchiha mà nói: “Cảm ơn! Ta vẫn ổn...”
Thấy được đôi mắt u buồn và tự trách của Senju Tsunade thì Senju Uchiha chỉ thở dài ra một hơi sau đó nói ra: “Đừng ngốc nghếch như vậy. Gánh nặng này không phải là một cô gái có thể chịu đựng được. Anh biết rằng em là một cô gái mạnh mẽ nhưng chính sự chịu đựng của em sẽ làm cho anh đau lòng.” Bàn tay hắn di chuyển nhẹ nhàng đưa lên xoa bóp nhẹ hai huyệt thái dương của Senju Tsunade.
Đôi mắt Sakura trợn tròn nhìn về phía quan hệ của hai người. Không nghĩ tới được quan hệ của Senju Uchiha và cô giáo của nàng Tsunade lại tiến bước đến nhanh như vậy.
...
Thân hình của một thiếu niên tóc vàng bước nhẹ nhàng dưới con đường lớn. Đầu cậu hơi cúi xuống, tâm trạng của cậu lúc này giống như mọi thứ đang dần dần biến mất trước mặt của cậu. Trái tim cậu như thắt lại, cậu không biết được mình còn tin được vào thứ gì nữa. Bất chợt một âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ lạc lõng của người thiếu niên: “Naruto...”
Người thiếu niên ngẩng đầu lên thì thấy được một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi. Hắn mặc một thân quần áo ninja chuẩn chính quy của làng Lá. Trên đầu đội băng trán của làng Lá. Mái tóc hắn khá ngắn màu nâu và được buộc đầu thành chỏm. Lông mày màu đen hơi kéo lên và đôi mắt có màu đen nhanh. Khuôn mặt bình phàm nhưng ở giữa sống mũi lại là một vết sẹo cắt ngang mũi.