Trọng Sinh Quân Hôn - Vọng Vũ

Chương 12: Anh chỉ sờ thôi không đi vào (H)


Chương trước Chương tiếp

Rất nhanh Trầm Nghị đã mang hai phần cơm trở về: “Đói bụng chưa, mau ăn cơm thôi.” Anh nói.

Lý Tình đưa tay nhận đồ ăn rồi ngồi xuống, trong hộp đựng có hai phần rau, nhưng loại này lại vô cùng đắt tiền, cô thầm nghĩ thức ăn trong quân đội quả thực không tệ.

Lý Tình đem rau gắp vào chén của Trầm Nghị, mỗi ngày anh luyện tập cực khổ như vậy, nên ăn nhiều rau một chút để bồi bổ.

Trầm Nghị ngẩng đầu hỏi cô: “Không thích ăn rau sao?”

Lý Tình gật đầu: “Em ăn kiêng, nếu không sẽ mập, nên ăn ít cho ốm lại một chút.”

Trầm Nghị nhìn thoáng qua vóc người thon thả của Lý Tình, nghĩ đến đêm qua khi thấy hai bánh bao nhỏ, mặc dù xúc cảm tạm được nhưng lại quá nhỏ, một tay có thể cầm hết.

Anh dùng đũa gắp rau lên: “Ăn đi.”

Nói xong liền bỏ vào chén của Lý Tình, làm cô ngẩn người, trong lòng cảm thấy rất ấm áp: “Cảm ơn Trầm đại ca.”

Trầm Nghị xoa đầu Lý Tình: “Nhanh ăn đi.” Lý Tình gật đầu: “Dạ.”

Ăn cơm xong thì Trầm Nghị chủ động đem đồ đi rửa.

Nghĩ đến sáng nay vốn dĩ định dẫn Lý Tình ra ngoài tham quan một chút khi thấy cô có vẻ buồn chán trong ký túc xá, Trầm Nghị có chút áy náy, nhưng bây giờ đã là buổi trưa, nếu ra ngoài có thể sẽ khiến cô bị say nắng.

Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi cô: “Muốn nghe chuyện trong quân đội không?”

Lý Tình mở to hai mắt nhìn, ngoan ngoãn gật đầu: “Muốn.”

Trầm Nghị nói đến chuyện lúc anh mới đến quân đội đã làm ra những chuyện xấu hổ gì, chọc cho Lý Tình cười không ngừng, có thể do cười nhiều quá, khiến Lý Tình cảm thấy hơi khó thở, Trầm Nghị bất đắc dĩ phải đưa tay vỗ vỗ sau lưng cô: “Vui như vậy sao?”

Lý Tình hoàn toàn không thể khống chế được bản thân mình: “Ha ha ha làm sao anh có thể hài hước như vậy chứ? Ha ha ha.”

 

Cuối cùng Trầm Nghị thấy Lý Tình không thể ngừng cười được, liền quyết định dùng miệng ngăn chặn cô.

“A…” Đột nhiên bị hôn khiến Lý Tình trợn to hai mắt, cô lấy tay đẩy Trầm Nghị, thế nhưng chút sức lực này trong mắt anh chẳng qua chỉ là gãi ngứa thôi.

Trầm Nghị giống như đang ở trong sa mạc mà gặp được nguồn nước mát nên liều mạng lấy hết không khí trong miệng của Lý Tình, cô bị ép tiếp nhận sự bá đạo của anh, môi lưỡi hai người lúc này không ngừng dây dưa, cuối cùng khi sắc mặt của cô bắt đầu ửng đỏ do thiếu không khí thì mới có thể kết thúc cuộc thân mật này.

Cả người Lý Tình mềm nhũn ra, cô không nhịn được nhỏ giọng thở gấp trong ngực của Trầm Nghị.

Anh ôm Lý Tình đến trên giường, cúi đầu hôn xuống, bàn tay không an phận mà thò vào bên trong áo của Lý Tình, cách một lớp áo lót sờ hai con thỏ nhỏ, đây cũng là cái mà hôm qua anh mặc cho cô.

Tại sao ăn mặc nghiêm chỉnh mà hiện tại lại không đứng đắn như vậy?

Lý Tình đẩy Trầm Nghị, xoay đầu sang một bên: “Đừng, đang là buổi sáng.”

Trầm Nghị cắn vành tai đỏ muốn chảy máu của Lý Tình: “Yên tâm, anh không làm gì hết, đừng lo.”

Lý Tình: “Kéo rèm cửa sổ đã anh.”

“Không sao, sẽ không ai nhìn thấy đâu.” Trầm Nghị nhanh chóng cởi cúc áo của Lý Tình, cúi đầu xuống xương quai xanh của cô cắn lên đó một cái, nhẹ nhàng liếm.

Lý Tình không dám cúi đầu nhìn, cảm thấy vô cùng xấu hổ: “Không phải đã nói là không làm sao? Tại sao lại?”

“Yên tâm, anh không đi vào.” Trầm Nghị vui vẻ nói, cũng không ngẩng đầu nói một câu như vậy với Lý Tình, sau đó liền nỗ lực làm việc trên người cô.

Lý Tình:…

Tại sao bản thân lại tin những lời nói trên giường của đàn ông? Nhưng mà cô cũng rất hưởng thụ.

Trầm Nghị chắc chắn sẽ không thỏa mãn với việc chỉ hôn trên xương quai xanh của cô, anh muốn một thứ mềm mại hơn, là hai bánh bao nhỏ,

 

chúng cần được trưởng thành hơn.

Đưa tay cởi phía sau cởi áo của Lý Tình ra, dấu vết đêm qua anh lưu lại vẫn chưa biến mất hết.

Vừa ăn, Trầm Nghị vừa len lén nhìn Lý Tình, tìm tay cô nắm chặt đè xuống vật trong quần anh, dương v*t dựng hướng về Lý Tình, cách một tầng vải nhưng Lý Tình vẫn có thể cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của nó, đêm qua còn bá đạo tàn phá trong cơ thể cô, chỉ bắn có hai lần, cô cảm giác bản thân mình lại tới nữa rồi.

Những biến hóa này đương nhiên đều bị Trầm Nghị thu vào đáy mắt, anh không lên tiếng, từ từ động thắt lưng dùng lực đâm Lý Tình.

Trong lúc đó còn cắn lên mặt cô, lưu lại một dấu răng.

Cuối cùng khoái cảm chất chồng tăng lên, Lý Tình không thể nhịn được: “Ừm…đừng đâm…em không chịu nổi…”

Trầm Nghị đưa ngón tay thâm nhập vào, bên trong của Lý Tình mềm mại như lụa, không biết đã chảy bao nhiêu nước, thật ra cô vô cùng mẫn cảm.

Anh cũng không định thực sự làm tiếp, bởi vì thời gian không đủ, quá ít, không có khả năng để anh lăn qua lăn lại.

Trầm Nghị dưới ánh nhìn chăm chú của Lý Tình móc ra dương v*t của mình, thấy cô đang nằm, liền lôi kéo tay cô vuốt, bắn toàn bộ tinh d*ch vào tay của Lý Tình.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...