Trọng Sinh Quân Hôn - Vọng Vũ
Chương 11: Ngày thứ hai ở bộ đội
Ngày hôm sau Lý Tình bị tiếng còi đánh thức, bên cạnh đã không có người, cô muốn cử động cơ thể nhưng nơi riêng tư truyền đến một trận đau đớn. Một hồi sau cô mới chậm rãi bò dậy từ trên giường, sắc trời bên ngoài vừa hửng sáng, lúc này mới tháng sáu, thời tiết đã trở nên rất nóng, nhưng bình minh vẫn rất mát mẻ.
Trên mặt bàn đã có sẵn cơm và đồ ăn, phía dưới hộp cơm đè một tờ giấy: Nhớ phải ăn cơm, chờ anh trở về.
Bên trong bình nước nóng là nước sôi Trầm Nghị đã lấy trước khi đi huấn luyện, đánh răng xong, Lý Tình ngược lại lấy chút nước sôi đổi thành nước lạnh rửa mặt.
Cô từng miếng từng miếng ăn trong chén cơm, trong cơm có một cái trứng rán, kiếp trước trong nhà Lý Tình trên cơ bản là cách hai ngày liền luộc trứng cho cô ăn, khi đó cô cảm thấy mỗi ngày đều ăn trứng gà cô đã ăn đến chán rồi, còn vô cùng ghét bỏ, cô không biết trân quý chút nào.
Cô ăn trứng mà hốc mắt ửng đỏ.
Không biết hiện tại ba mẹ thế nào, cô hơi nhớ bọn họ.
Cơm nước xong xuôi Lý Tình đem chén đi rửa sạch sẽ rồi để lên bàn.
Cô định giặt quần áo bẩn hôm qua, thuận tiện cũng giặt giúp Trầm Nghị luôn, mà cô vào nhà vệ sinh lại không nhìn thấy quần áo đâu, chẳng lẽ buổi sáng Trầm đại ca giặt rồi?
Lý Tình lại quét dọn trong ngoài phòng một lượt, kỳ thật cũng không cần cô quét dọn, phòng ký túc xá của Trầm Nghị rất sạch sẽ.
Nhưng mà Lý Tình không thể ngồi yên, muốn quét dọn một chút.
Thu dọn xong, Lý Tình mới ra khỏi ký túc xá, cô muốn đi xem một chút.
Nhưng lúc này đã hơn chín giờ, mặt trời mọc rồi, Lý Tình đội mặt trời đi trên đường.
Trên đường không có ai, nhưng cô có thể nghe được tiếng huýt sáo ở phía xa.
Lý Tình theo âm thanh mà tìm qua, cô nhìn thấy một tốp binh sĩ mặt quân trang đang tập luyện.
Có quá nhiều người, còn đội mũ, hơn nữa lại không thể đến quá gần chỉ có thể nhìn từ xa, Lý Tình không phát hiện bóng dáng Trầm Nghị.
Cô dọc theo đường đi một đoạn, chân cũng mỏi rồi, ở nhà cô không làm việc gì nặng, sau đó ở lại trường học một năm, bị nuôi đến da mịn thịt mềm luôn.
Hơn nữa lúc này mặt trời cũng đã lên cao, Lý Tình xoa mồ hôi trên trán, liền đi trở về.
Trở lại ký túc xá cô uống hai ngụm nước, dùng cây quạt giấy hôm qua Trầm Nghị xếp để quạt gió.
Nghĩ đến đêm qua hai người thẳng thừng thâm nhập giao lưu, mặt Lý Tình đỏ ửng, cảm giác bị chiếm giữ thật sâu phản phất ngay trước đó một khắc, cô cảm giác cô lại chảy nước.
Từ lúc nào cô trở nên tham lam như thế rồi, thế nhưng cảm giác đêm qua mãnh liệt như vậy, cô tưởng tượng được anh ôm vào trong ngực, hung hăng chiếm lấy, sau đó dính đầy hơi thở của anh, hòa làm một thể.
Trầm Kiên người đầy mồ hôi trở về ký túc xá, bởi vì lo lắng Lý Tình sẽ đói, một khi được giải tán, anh liền chạy về.
“Tiểu Tình, chắc em đói rồi, chúng ta đến căn tin ăn cơm thôi.” Trầm Nghị vừa vào cửa liền nói.
Giọng nói đột nhiên dọa Lý Tình giật nảy mình, nghĩ đến suy nghĩ vừa rồi của mình, Lý Tình càng thêm ngượng ngùng,”Trầm…Trầm đại ca anh về rồi.”
“Ừm.” Trầm Nghị gật đầu một cái, lúc đầu muốn đi qua nắm tay Lý Tình, thế nhưng nghĩ đến cả người mình đều là mùi mồ hôi, anh liền nhịn xuống.
Đột nhiên anh ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, ở căn tin đều là một đám đàn ông, toàn thân đều là mùi mồ hôi giống như anh, một cô gái nhỏ như tiểu Tình làm sao chịu được.
“Em ở ký túc xá chờ anh về.”
Nói xong, Trầm Nghị liền cầm hộp cơm trên bàn đi đến căn tin.