Nếu là người khác chắc chắn sẽ không biết tên này có gì khác thường. Nhưng Tiêu Thu Phong vừa nhìn cũng chỉ có thể cười khổ, thằng này đã nhiều năm như vậy vẫn dùng tên đó.
Tiễn Tông chính là Dâm Tặc, thực ra cao thủ Long Tổ chỉ có danh hiệu không có tên. Đương nhiên tên tạm thời không tính. Nhưng cái tên mà Dâm Tặc tạm thời đang dùng, Tiêu Thu Phong nhớ rất rõ, hắn trước kia đã dùng qua.
"Lão tử muốn làm tổ tông của tiền, như vậy có thể không cần chạy đông chạy tây nữa" Tiêu Thu Phong còn nhớ rõ Dâm Tặc đã chửi như vậy.
"Tiêu thiếu gia, sao vậy?" Phượng Hề thấy Tiêu Thu Phong cả kinh, cũng sửng sốt vội vàng hỏi.
Tiêu Thu Phong không có thời gian giải thích: "Tất cả mọi người lui đi, ở đây giao cho tôi là được".
Đối mặt với sát thủ đỉnh cấp như Bạch Sắc, nhiều người cũng chỉ làm tấm bia cho hắn, lưu lại cũng không có nhiều tác dụng.
Phượng Hề không hỏi nữa, phất tay, truyền lệnh xuống, khi nàng xoay người lại, Tiêu Thu Phong đã đi vào cửa Tam Trọng Sơn.