Nàng mặc dù rất trong sáng, nhưng âm thanh đó, nàng vẫn có thể nghe ra.
"Đồ khốn kiếp, lại chiếm tiện nghi chị gái người ta, mai cho anh đẹp mắt".
Yên Hồng rất xấu hổ, trong đầu nàng không khỏi suy nghĩ lung tung. Không biết chị Vũ có ở cùng một chỗ với hai người không, lấy tay bịt mắt lại, Yên Hồng đã không dám nghĩ nữa.
Sáng hôm sau, Liễu Yên Hồng mắt sưng đỏ rời giường, nhưng hung thủ làm cho nàng mất ngủ đêm qua là Tiêu Thu Phong, nàng cũng không cho hắn sống tốt.
Gõ mạnh cửa, lớn tiếng kêu lên: "Chị, mau dậy đi, em sắp muộn học rồi, phải đi nhờ xe của chị".
Tiêu Thu Phong đang muốn làm thêm hiệp nữa, tức giận nói thầm: "Em gái của em thật là phiền phức".
Tình yêu rất dễ chịu, mặt Liễu Yên Nguyệt đỏ hồng, nàng khẽ cười, càng thêm quyến rũ động lòng người, đôi cánh tay trắng nõn chui ra khỏi chăn, ôm cổ Tiêu Thu Phong, hôn thật sâu lên mặt hắn.