“Cái người câm này, lại dám nói ta là heo mập, ngươi chán sống” Tiểu Chính Thái nghĩ muốn xông lên đánh người, Ôn Uyển rút kim tiên sáng loáng trong tay áo ra. Yến Kì Hiên lập tức lui về sau một bước. Nếu nàng thật sự rút roi ra, mình chẳng những chịu thiệt mà còn bị phụ vương trách mắng.
“Được rồi, Xem như ngươi lợi hại” Ôn Uyển không để ý tới hắn, tiếp tục viết chữ to. Qua một hồi lâu, Yến Kì Hiên đi tới, lắp bắp hỏi mình thật sự rất mập sao?
“Quá mập rồi, đối với thân thể không tốt. Phụ vương của ngươi cũng mập một chút. Tốt nhất nên giảm cân, làm một thiếu niên anh tuấn đầy phong độ.” Ôn Uyển dụ dỗ hắn. Thử nghĩ xem, Tiểu Chính Thái một năm trước có bao nhiêu khả ái, bao nhiêu xinh đẹp, hiện tại mập hơn so với lúc trước mười lăm cân, phá hư hết mĩ cảm, thật đáng tiếc.
“Không được, ta phải đi hỏi thử, là gầy đẹp hay là mập đẹp.” Yến Kì Hiên suy nghĩ một chút, cũng không có hạ quyết định. Ôn Uyển nói chắc chắn, gầy nhìn đẹp hơn.
Tiểu Chính Thái suy nghĩ một chút ” Vậy nếu ta gầy xuống, ngày nào ngươi cũng chơi với ta sao?”
Ôn Uyển bỉu môi, ngươi có cha thương, có mẹ yêu, hài tử mười tuổi còn chuyện gì không hiểu. Ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy để chơi cùng ngươi. Bất quá, nàng vẫn đáp ứng, chỉ cần nàng còn ở trong phủ, nàng sẽ chơi cùng với hắn. Ôn Uyển ở Thuần Vương phủ, hưởng thụ cuộc sống thanh tịnh được vài ngày.
“Quận chúa, người của Bình gia đến. Nói là đưa danh sách tới đây để cho Quận chúa xem qua. Người đó còn nói, mong Quận chúa sớm ngày quyết định.” Hạ nhân qua lại nói.
“Khụ, tại sao lại có một người cha như vậy? Đứa bé này, thật đáng thương.” Bình Hướng Hi đã tới hai lần, nhưng Ôn Uyển cũng không ra gặp mặt, sau đó hắn bị Vương Phi sai người mời trở về.
...